Ánh sáng từ cửa sổ chói mắt khi cậu mở mắt ra. Cậu rên rỉ, kéo chăn lại trùm kín đầu. Ngoại trừ việc cậu đã đập tay vào thứ gì đó. Hay ai đó?
Cậu cứng người khi cảm thấy chuyển động và nghe thấy tiếng càu nhàu. Cậu từ từ mở đầu ra, ngước lên và nhìn thấy Tony. Cậu cảm thấy cơ thể nóng lên khi cậu đang cố gắng giấu đi tiếng cười của mình.
"Sao cậu lại đánh ta?" Hắn lẩm bẩm, lấy chăn ra khỏi tay cậu. "Quá sớm..."
Hắn lăn ra xa. Cậu cười nhẹ, bước ra khỏi giường hắn. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi sau chuyện xảy ra tối qua. Hắn thật tử tế khi để cậu ở lại đây.
"Đi đâu... đấy?"
Cậu lại cười. Điều đó thật dễ thương. "Cảm ơn chú vì đêm qua. Cháu- ừm thực sự đánh giá cao điều đó. Và xin lỗi vì đã ở lại. Cháu không có ý xâm chiếm chỗ ngủ cùa chú."
Hắn hất chăn ra khỏi đầu, mỉm cười nhẹ với cậu. "Không cần phải cảm ơn đâu. Ta hy vọng ít nhất cậu cũng ngủ được một chút."
Cậu gật đầu, chơi đùa với các ngón tay và cảm thấy mặt mình lại đỏ bừng.
"Tốt." Hắn đứng dậy, duỗi người. "Chúng ta đi ăn sáng nhé?"
Hắn lao về phía cửa, cậu đi theo sau. "Ta đang làm nó rồi đây."
Hắn cười và cậu cảm thấy những con bướm bay trở lại. "Không, không phải vậy! Chú nấu ăn tệ quá."
Hắn thở hổn hển, đưa tay ôm lấy trái tim mình. "Peter. Thật thô lỗ."
Cậu cười đẩy hắn qua cửa. "Cháu sẽ không ăn món chú nấu nữa cho đến khi chú luyện tập thêm với Friday. Món khoai tây chiên lần trước vẫn còn trong tủ lạnh."
Hắn rên rỉ khi cậu đẩy hắn khỏi cửa.
"Cháu sẽ trở lại ngay." Cậu nói rồi đi về phía phòng của mình.
Cậu mặc chiếc áo phông cũ của Tony mà hắn ấy đưa cho cậu rồi đi vào bếp. Rhodey và Pepper lẽ ra sẽ cùng họ ăn sáng trước khi Tony có cuộc họp phải tham dự cả ngày.
Cậu quyết định làm cho Tony món trứng rán, theo yêu cầu của hắn ta, cùng bánh quy, thịt xông khói, xúc xích và khoai tây chiên cho những người còn lại. Tony luôn nói rằng hắn 'không muốn nhét tất cả những thứ đó vào cơ thể mình' nhưng cậu biết hắn sẽ ăn trộm khoai tây chiên trên đĩa của cậu như thường lệ, hoặc sau đó sẽ ăn bánh quy.
Cậu bày hết đồ ăn ra bàn. Thông thường, họ sẽ ăn ở phòng khách vào sáng thứ Bảy và cùng nhau xem phim. Điều đó thật tuyệt và mang lại cho cậu cảm giác có một gia đình lớn hơn sẽ như thế nào.
Điều khả thi duy nhất có thể khiến mọi chuyện tốt hơn là nếu những người còn lại trong đội có mặt ở đây. Tuy nhiên, họ có những việc riêng phải làm, nhưng cậu vẫn nhớ họ.
Pepper và Rhodey bước vào muộn hơn một chút, và Tony đã chọn sẵn The Greatest Showman. Cậu nhìn từ trong bếp khi hắn bước vào và bắt gặp ánh mắt của cậu. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, và hắn thì nhếch mép cười với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Don't leave me here | Fic dịch | starker
RomansaTony đã không gặp Peter trong vài tháng sau cuộc chiến Civil War. Peter ước gì tony đừng liên lạc sớm hơn, nhưng vào một đêm nọ, Peter không biết gọi ai khác...