Chap 7

122 17 2
                                    

" Dạ để con sắp xếp..."

Nhận được tín hiệu ngắt máy từ đầu dây bên kia, Changbin ngồi phịch xuống ghế thở dài một cách nặng nề.

Vừa rồi mẹ anh đã gọi đến và không có việc gì khác ngoại trừ bảo anh về nhà. Gia đình anh không ai muốn anh ở nơi này, bảo là ở tại một nơi như thế sẽ chặn mất tiền đồ xán lạn của anh.

Đúng như thế thật.

Ở phố Byeol suốt một năm nhưng Changbin chẳng thể làm gì ngoài ăn chơi với tụi Minho hyung.

" Thầy Seo ơi!!! "

Changbin ngóc đầu dậy, hôm nay làm gì có lịch học nào?

" Thầy Seo Changbin ơi!!! "

Lương tâm của một gia sư bắt đầu cắn rứt, không thể làm gì khác đành vác thân thể cường tráng ra nhìn xem là ai đến.

" Sao lại là nhóc? "

" Sao lại không thể là em? "

Jeongin hí hửng tung tăng đi vào nhà Changbin, mô phỏng dáng ngồi mệt mỏi của anh mới nãy ngồi trên ghế.

" Nhóc ở đây ba nhóc không la hả? " - Changbin lấy một hũ đựng đầy kẹo đưa cho Jeongin rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

" Không có, hôm nay ba em không có bán. " - Thấy những viên kẹo quen thuộc, Jeongin thầm cảm thấy tội nghiệp người anh nào đó của mình.

" Có việc gì sao? "

" Ba em mệt nên không muốn bán. "

Hỏi qua lại một hồi mới biết là ba Jeongin tối qua bị mất ngủ nên sáng ra liền thấy cả người uể oải, dứt khoát đóng cửa một hôm. Lại không muốn Jeongin làm phiền mình nên đuổi cậu nhóc đi.

" Em thấy ai cũng bận hết nên mới qua nhà anh chơi. "

" Ý là mày nói tao ăn không ngồi rồi? "

" Cái đó anh nói, em không có. "

Anh đứng dậy đi vào bếp, định là sẽ nấu chút gì đó cho anh và nhóc kia ăn dù không biết Jeongin đã ăn hay chưa.

Không ăn thì anh ăn. Đơn giản.

" Học trò của anh đâu hết rồi? " - Jeongin tò mò đi vòng quanh nhà tìm nhưng chẳng có ai.

Mục đích của nhóc là tìm ai đó chơi game cùng, thế mà lại đúng hôm Changbin hyung không dạy. Chán thật.

" Xíu anh chơi với nhóc là được chứ gì. "

Jeongin thẳng thừng nói một câu: " Anh gà. "

" Nè! "

" Làm giáo viên rảnh thế cơ à? Biết thế hồi đó em đi học đại học là được rồi. " - Nhóc nhanh chóng đổi chủ đề trước khi người kia vì thẹn quá mà nổi giận đuổi nhóc ra khỏi nhà.

" Không có rảnh đâu. Làm giáo viên như nắm trong tay tương lai của nhân loại vậy. Dù thành công hay thất bại là do mỗi người nhưng kiểu gì cũng đổ lỗi ngược về người dạy. "

Anh ngừng một chút để bưng hai tô mì ra rồi nói tiếp: " Nhưng anh ủng hộ việc em học đại học. "

" Học cái mà em thích, rồi làm việc mà em muốn làm, tự kiếm được đồng lương nuôi bản thân và gia đình. Sống một cuộc sống không hối tiếc..."

[Chanhyun] 24/24Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ