Chap 9

92 18 3
                                    

Tối hôm qua vì quá mãi nghĩ linh tinh nên hôm nay cha của Jeongin đến mở cửa tiệm đặc biệt sớm. Nhưng có lẽ ông sẽ chẳng bao giờ ngờ được mình sẽ có một vị khách không mời.

Dường như có linh tính mách bảo, Hyunjin cũng đã dậy rất sớm nhưng nết lười biếng lâu năm không cho phép cậu đi làm sớm, thế là dù đã dậy từ lâu nhưng cậu vẫn còn nằm chơi điện thoại mà không biết chưa đầy năm phút nữa thôi cậu sẽ chính thức không còn nơi để ngủ.

Nghe tiếng chìa khoá lạch cạch mở ra, cậu hốt hoảng đứng dậy định tìm chỗ trốn nhưng cậu đã quên mất một việc, đây chỉ là một cửa hàng nhỏ thì trốn được chỗ nào ngoại trừ nhà vệ sinh và kho hàng. Nếu trốn trong nhà vệ sinh thì chắc chắn bị phát hiện là rất nhanh còn kho hàng thì đã khoá cửa, và chìa khoá thì đang nằm trong tay người bước vào.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Hyunjin có thể nhận ra sự khó tinh trong ánh mắt của người đối diện. Lúc này cậu nên cảm tạ người cha người mẹ chưa từng gặp mặt vì đã sinh cậu có một đôi chân dài như người mẫu để cậu có thể một cách nhanh chóng chạy qua cha Jeongin trước sự ngỡ ngàng vì chưa kịp nói câu nào của ông.

" Nè thằng kia! "

Lúc này ông mới nhận ra rằng có một tên trộm trong cửa hàng mình nhưng quá đáng tiếc cho thân thể tuổi tứ tuần khi phải chạy đưa với trai tráng mới hơn 20 của cậu. Chưa chạy theo được bao lâu thì ông đã bỏ cuộc vì đuối sức rồi.

" Nghe máy đi nghe máy đi! Minho hyung! Lee Minho! " - Hyunjin vừa chạy vừa cầm điện thoại gọi điện cho Minho, đầu không ngừng quay lại phía sau xem có ai đuổi theo không, dù không thấy ai nhưng cậu vẫn không dám chắc liệu cha già đó có tìm đường tắt hay có nhờ ai khác hay không.

Bây giờ Minho là cứu tinh của cậu. Nếu anh không bắt máy để mở cửa cho cậu vào thì chuyện bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn. Khi nãy có thể cha già kia chưa thấy rõ mặt cậu nên giờ chỉ cần cậu nói cậu ở nhà Minho từ hôm qua thì sẽ chẳng có ai làm gì được cậu. Dù gì thì Jeongin trước khi đi đã tắt camera rồi với lại lúc nãy ngoài ông ta ra thì chẳng có ai phát hiện ra cậu.

" Nghe, mới mấy giờ mà mày đã tái phát rồi? Tao nhớ thường cũng phải giờ hành chính mày mới tới cơn mà. " - Giọng điệu ngái ngủ của Minho như cọng rơm cứu mạng cậu.

" Anh mau mở cửa cho em vô, em sắp bị bắt đi bán nội tạng rồi nè! "

"Nghe sợ nha mày. Mở rồi đó, chừng nào qua? " - Minho dù không tin cái lí do nhảm nhí của cậu nhưng vẫn ráng lết thân ra khỏi giường để mở cửa cho cậu.

" Em tới rồi! "

Hyunjin chạy vào xong ngay lập tức đóng cửa lại, dựa vào tường thở hồng hộc.

" Gì đây? Ma rượt hả? " - Minho nhấc hai cái ghế xuống cho mình và cậu ngồi.

" Cho em miếng nước. "

" Mày phiền quá. " - Dù nói thế nhưng vẫn đi vào mở tủ lạnh lấy chai nước cho cậu.

" Rồi nói coi, thằng nào muốn nội tạng của mày? "

" Cha nhóc Jeongin. "

" Ủa cha nội đó chuyển sang chơi đồ hàng hồi nào mà tao đéo biết vậy? Rồi thằng Jeongin có chơi luôn không hay bị ổng xử luôn rồi? "

[Chanhyun] 24/24Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ