Chap 20

42 11 1
                                    

Đến ngày hẹn, Hyunjin vẫn như cũ là người tới trễ nhất. Lúc cậu vào thì mọi người đều đã đến đông đủ.

" Khoan. Tiền vào cổng của em 300. "

Jisung nhanh nhảu chạy đến trước mặt cậu chìa tay ra vẫy vẫy bảo cậu mau đưa tiền.

" Cho nợ đi. "

Nói xong liền dùng lợi thế chân dài của mình luồn lách qua người cậu, chạy vào trong.

" Ê thằng này! "

Cậu trực tiếp vào thẳng nhà bếp, lúc này Minho và Seungmin đang chăm chú nêm nếm đồ ăn.

Hyunjin lại vòng ra ngoài nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn thấy thiếu một người.

" Felix đâu? Có người đi trễ hơn cả tao hả? " - Cậu hỏi Jisung.

" Nó đi mua thêm đồ rồi, chắc xíu nữa về, yên tâm không ai giành mất vị trí đặc biệt đó của mày đâu. "

Đúng là lâu ngày gặp mặt, cả hai đều có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Buôn chuyện từ trên trời dưới đất, từ khu phố mình ra tới khu phố khác, cũng không hết chuyện nói.

Mãi đến khi Felix về thì cuộc trò chuyện được mở rộng từ hai người thành ba người.

" Tụi bây vô phụ cái coi! Ngồi nói nhảm hoài đi. "

Seungmin chịu hết nỗi mới ngó đầu ra chửi ba đứa.

Nói thẳng ra là ghen tị vì cũng là mấy con rồng như nhau thôi mà ba người kia thì được nấu xói thoả thích, còn cậu lại phải đứng làm sai vặt cho ông anh khó ưa.

Nháo nhào một lúc cũng đâu vào đấy, đồ ăn nước uống đều được bày biện đẹp mắt.

Tuy nhiên khi tất cả ngồi vào bàn rồi lại đơ người ra nhìn nhau, như đang đợi một điều gì đó.

Minho mang từ trong bếp ra thêm một bộ chén đũa đặt lên bàn, rót thêm một ly nước ngọt để bên cạnh.

" Ai nhỏ tuổi nhất ăn trước, nhóc Jeongin ăn rồi tới bọn anh. "

Sau câu nói của Minho, cả bọn đều nhìn chằm chằm vào vị trí trống trên bàn, đợi khoảng chừng năm phút sau Minho mới động đũa, những người khác cũng bắt đầu ăn.

" Hôm nay ba mẹ tao đi chơi rồi, cứ chơi thoải mái. "

Jisung nghe thế thì sáng mắt.

" Thế có được ngủ lại nhà anh không? "

Felix như nhận được tín hiệu, liên tục gật gật đầu nhìn anh.

" Ha, mơ đi con. "

Hai anh em ỉu xìu nhưng trong chớp mắt đã vui vẻ trở lại vì đồ ăn quá ngon.

" À quên quên quên! Gọi cho anh Changbin đi! "

Hyunjin xém nữa quên mất chuyện này, tay buông đũa lấy điện thoại ra bấm gọi video cho anh.

Đầu dây bên kia kêu lên khá lâu, cứ tưởng chừng sẽ không gọi được thì anh đã bắt máy.

" Hi Changbin!!! "

" Bọn em được nghỉ lễ, đang ăn mừng đây nè. "

Sau đó cậu chuyển sang camera sau, quay hết cả bàn ăn đến từng người.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chanhyun] 24/24Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ