Chap 8

120 20 6
                                    

" Nè, nay giỗ, tính làm gì? "

Felix uể oải dọn quầy hàng, tay chân đau nhức đến mức giọng nói cũng bắt đầu thều thào.

" Làm bữa cơm nhỏ thôi rồi rủ tụi Minho hyung qua chung. "

Jisung cũng chả khá hơn là bao khi mà mồ hôi chảy khắp người, ngồi thẳng xuống đất.

Thấy người anh không cùng cha cũng chẳng chung mẹ nhưng vô tình vào cùng một nhà vì quá mệt mà không buồn nói chuyện, Felix cũng thôi không hỏi nữa.

Ngày hôm nay quả thật là một ngày làm việc cực lực của cả hai. Dù ban đầu đã thống nhất sẽ nghỉ bán để chuẩn bị cho đám giỗ nhưng sau đó lại phát hiện trong nhà chẳng còn được bao nhiêu, đành hối hả vác thân xác cùng hai chiếc xe đẩy ra bày bán.

Nguyên liệu thì chuẩn bị không nhiều nhưng chẳng hiểu sao khách cứ đến nườm nượp dù ngày thường mời chào đến khô cả họng cũng chả có ma nào thèm để ý.

" Do tự nhiên đâu ra đoàn du lịch nào đó chui vô. Mẹ mệt vãi. " - Felix lúc này đã lấy lại nhịp thở, sảng khoái chửi một câu, nhưng miệng lại khẽ nở nụ cười.

Bởi vì cậu biết, hôm nay cha mẹ được ăn ngon rồi.

" Xíu đi mua đồ nhớ trả giá, dư được đồng nào hay đồng đó. "

" Nghề của tao. "

Jisung cũng đã lấy lại sức, đứng dậy vươn vai một cái rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đẩy của mình đi về cùng Felix.

Khoảng hơn 6 giờ chiều, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

" Yo! Tụi bây có lộc ăn nè! " - Changbin bước vào ngôi nhà, đúng hơn là căn phòng trọ, của cả hai, trên tay còn mang theo nhiều túi ni lông lớn nhỏ.

" Gì nhiều thế? " - Jisung hoang mang ngắm nghía từng túi một, ôm chúng một cách nâng niu như sợ bị Changbin lừa.

" Còn nữa. "

Changbin nói xong thì tiếng ồn ào từ bốn con người khác vang lên. Đồ họ mang đến không hề ít hơn Changbin.

" Má, có cái đám giỗ mà bây định ăn như ăn đám cưới hả? " - Felix nãy giờ từ trong bếp mới đi ra cũng hốt hoảng khi nhìn thấy một núi đồ ăn được để lên chiếc bàn nhỏ xíu.

" Mẹ tao cho đó. Mẹ tao cũng là hàng xóm thân thiết với cha mẹ tụi bây nên muốn cô chú ăn no một chút. " - Minho lên tiếng giải thích.

" Anh không kêu cha mẹ qua luôn cho vui? "

" Không chịu. Nói là con nít không, người lớn không nên tới phá đám. "

" Thế thì mẹ anh sai rồi. " - Hyunjin nói.

" Lại bắt đầu xà lơ rồi đó. "

" Tại anh già mà. "

Mọi thứ bỗng dưng ngừng lại, thẳng đến khi Jeongin nhịn không nổi phụt cười thì bầu không khí mới trở lại như lúc đầu.

" Có thằng sắp bị trừ lương rồi đó bây. " - Seungmin cười nhẹ lắc đầu. Giờ thì biết sao cậu ta đi làm mấy năm nhưng vẫn không tích cóp được bao nhiêu rồi, tháng nào cũng bị trừ lương vì tội khịa sếp rồi chứ đâu.

[Chanhyun] 24/24Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ