25

115 11 0
                                    

Yeonjun gọi, nhưng Soobin lại không bắt máy, khiến lòng có một chút lo nên liên lạc chẳng ngừng.

"Con tắt chuông điện thoại đi."

Soobin thấy Yeonjun gọi, nhưng cái đáng nói hơn là đang ngồi với ba Soobin nên không thể bắt máy. Do đó anh chỉ đành nhìn điện thoại reo lên mấy lần. Bản thân đưa ra một tay để tắt chuông, còn một tay cầm sấp hồ sơ, cứ thực hiện hành động nhấn nút âm lượng liên tục nên ông liền chau mày. Dường như vì chuyện nói năng mãi bị gián đoạn, đã làm ông càng bực dọc, nặng giọng ra lệnh.

"Con biết rồi."

Tự dưng ông Sook hẹn gặp, nên Soobin cũng muốn thể hiện ra tấm lòng tốt, để không khí hòa nhã. Có như thế mới thuyết phục ba chấp nhận Yeonjun. Thành ra nếu hiện tại, anh nghe điện thoại của đối phương thì chỉ để lại ấn tượng xấu, vì vậy đành chỉnh chế độ rung rồi cầm chắc phone trong tay.

"Con lo cho nó lắm à? Nhìn xem gương mặt này của con, liệu còn đủ tâm trạng nói chuyện với ba hay xem giấy tờ không?"

Nhìn mặt Soobin đúng kiểu lo lắng, dù gì ông cũng sống chung nhà với con mình tầm 20 năm. Nhưng chưa bao giờ thấy anh biết lo, biết sợ là gì. Đơn giản là đứa con này tin vào bản lĩnh, khả năng của mình, cũng như giỏi giữ vững tâm trí. Chứ chẳng phải ỷ lại tiền tài và uy lực có được trong tay. Nên nhìn thấy anh lo cho Yeonjun nhiều đến thế, thật lòng càng khó chịu. Bởi một người ngoài đã biến con ông thành đa sầu, đa cảm, chẳng còn quyết đoán nữa.

Về phần Soobin, anh cũng không thấy lạ khi ba Soobin biết là Yeonjun đang liên lạc. Do nếu đối tượng khác thì sắc mặt của bản thân đã chẳng như thế. Cũng như đâu cần thể hiện sự bất an ra ngoài. Mắt anh dán lên mặt tài liệu, nhưng tâm trí lại lơ đễnh nơi nào. Chẳng muốn trách ba, nhưng rõ là giận đến muốn từ mặt nhau. Nay lại kêu anh sang rồi giao cho đống giấy tờ thế để xem xét, trong khi hai tập đoàn không hề liên quan nhau và kinh doanh riêng lẻ.

Thành ra Soobin thấy lạ lẫm, song phía Yeonjun lại gọi liên tục, gần 5 cuộc vẫn chưa ngưng thì đủ làm bản thân không yên trong lòng. Đối phương là đang nhớ lời anh dặn nên mới bất chấp liên lạc. Thường dù đang họp, nhưng cậu gọi vẫn sẽ chọn nghe. Nên hiện tại đang trong tình huống cấp bách, lại chẳng bắt máy thì đừng nói là anh đang khó chịu, mà chính cậu cũng nóng ruột gan đến quẫn bách.

"Con đâu có sao, ba cứ nói đi ạ."

Soobin lật sang trang khác để đọc giấy tờ, miệng nở nụ cười gượng.

"Con không thay đổi quyết định của mình luôn sao?"

Điện thoại của Soobin lại rung, dù không có chuông, nhưng do anh cầm chặt trong tay nên cảm nhận được rõ ràng. Sao Yeonjun lại gọi nhiều lần như thế? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy đến thật rồi sao? Kỳ thực, để đối phương khuất khỏi tầm mắt là anh liền lo lắng bất an. Đặc biệt sau khi bị SungHoon hãm hại và ba Soobin không sợ trời, cũng chẳng sợ đất ngăn cấm đến với nhau. Vậy nên thời khắc này, anh rất lo, con ngươi cũng chao đảo liên tục.
"Nếu con còn mang vẻ mặt này thì về đi, không cần ở đây với ba nữa."

"Ba...con xin lỗi, nhưng con phải nghe điện thoại đã."

Soobin không nhịn được mà nói rồi đi ra ngoài để nghe điện thoại của Yeonjun. Lòng anh thật sự thấy có gì đó chẳng ổn, dạng như nếu còn thôi nghe máy thì sẽ hối hận cả đời. Bản thân có chỉ số IQ rất cao, nên đã nhìn ra được vấn đề đang hình thành. Nghĩ thử xem, sao ông Sook lại có thể tự dưng muốn hẹn gặp anh? Chưa kể, lúc anh đến trụ sở cho đến hiện tại cũng gần 20 phút, nhưng người cha ngồi trước mắt đều nói chuyện lòng vòng, chẳng có gì là quan trọng. Song cậu ở phía còn lại đã liên lạc muốn cháy máy, phải chăng quá bất bình thường? Mà mọi thứ giống như bản thân nghĩ, thì rõ là có một âm mưu đã diễn ra?

"Alo, tôi nghe đây. Em sao vậy?"

[ CHUYỂN VER ] YEONBIN - Nuôi Nhầm Sư Tử RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ