28

103 11 0
                                    

Yeonjun nghe theo Sunwoo mà đi đến chỗ đang giam Soobin. Gặp anh bị trói ngồi trên giường, cậu liền hùng hổ xông đến, nhưng đã bị hai người mặc đồ đen canh cửa giữ lại.

"Anh..."

"Yeonjun."

Soobin cũng muốn đứng lên nhưng lại bị Sunwoo đè chặt vai nên chỉ đành ngồi yên một chỗ. Cả hai đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn nhau, lòng đều thấp thỏm và sợ hãi. Nói thật, anh không lo mình sắp xảy ra chuyện, chỉ lo cậu đối phó chẳng lại những kẻ côn đồ ở đây. Xong rồi bị thương thì biết tính sao? Lòng anh sẽ đau lắm.

Soobin biết mình sắp rơi xuống địa ngục, nhưng do quá thương yêu Yeonjun. Thành ra quên mất bản thân đang bị một con người bệnh hoạn giữ chặt. Nhưng lòng thành, hiển nhiên sẽ có đền đáp. Trong mắt anh chỉ có cậu, thì trong mắt cậu cũng chỉ có anh.

"Xem kìa, tình cảm thắm thiết quá nhỉ?"

"Mau thả anh ấy ra."

Dù Yeonjun bị giữ, nhưng không hề lo sợ mà lớn tiếng ra lệnh cho Sunwoo. Đối phương là người mà cậu ghim từ lần đầu gặp mặt đến nay. Thật trách những lần trước đã xử quá nhẹ, để người này chẳng biết sợ mà tiếp tục làm tổn thương Soobin.

"Mày có nhìn cục diện không? Có thấy là ai làm chủ nơi này không?"

Sunwoo cười hỏi, sau đó cho tay vuốt ve mặt của Soobin. Anh đương nhiên không ngồi yên cho bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào mình, nhưng đối phương đã chẳng để bản thân hoàn thành tâm nguyện là xoay mặt tránh đi. Nhanh thôi gương mặt đã bị bóp chặt, đến cánh môi cũng chu ra, lộ cả răng thỏ.

"Buông anh ấy ra."

Nhìn thấy Soobin bị cưỡng chế như thế, lòng Yeonjun nóng như có lửa. Tuy nhiên không thể thoát khỏi sự kiềm hãm của mấy gã mặc đồ đen cao to. Sunwoo nghe cậu ra lệnh mà cười lớn, dùng bàn tay còn lại lướt lên xuống gò má thanh tú của anh rồi nói:

"Tao kêu mày đến đây, là để nhìn xem, người mày thương yêu, bị tao cưỡng bức ra làm sao, chứ chẳng phải kêu mày đến để ra lệnh cho tao đâu."

"Thằng khốn nạn, mày buông anh ấy ra."

Yeonjun điên tiết nhưng chẳng thể làm được gì khi thấy Soobin đã bị Sunwoo đè hẳn xuống giường rồi.

"Buông ra, anh mau buông tôi ra. Đừng mà, đừng có điên nữa."

Soobin đánh Sunwoo. Nhưng chưa được mấy cái thì đối phương đã chen toàn cơ thể qua vòng tay của anh, song mang sức nặng toàn thân đè chặt. Khiến bản thân muốn nhúc nhích, cựa quậy cũng chẳng còn khả năng nữa.

"Buông anh ấy ra."

"Nói xem, tại sao tao phải cách xa người tao thương trong bán kính 15 mét. Còn mày lại được ở cạnh em ấy?"

Sunwoo xoa xoa dái tai của Soobin rồi hỏi Yeonjun. Cậu nghĩ mình sẽ điên lên nếu cứ bị giữ chặt rồi nhìn cảnh tượng anh chịu sự xâm hại. Nhưng bọn áo đen tới hai người nên rất mạnh, còn đá vào khuỷu chân khiến bản thân phải quỳ hẳn xuống nền gạch. Thành ra khả năng kháng cự, thoát khỏi vòng vây này ngày càng thấp.

"Tránh xa tôi ra, đừng mà."

Soobin có giãy giụa, nhưng Sunwoo đang đè lên người anh như thế, cộng thêm tay bị trói chặt chung một chỗ nên nhúc nhích cũng khó khăn.

[ CHUYỂN VER ] YEONBIN - Nuôi Nhầm Sư Tử RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ