"Hanni, cô về nước lúc nào mà không nói với tôi ?"Minji với gương mặt khó chịu đang đứng sừng sững như trời trồng trước mặt hai người.
Hanni không nói không rằng vùng vằng xách túi chuẩn bị ra ngoài. Mới bước ra khỏi chỗ, tay của cô bị một bàn tay lớn khác giữ lại. Âm thanh không một chút ấm áp truyền đến:
"Dù sao cũng mang danh là vị hôn thê tương lai của tôi, ít ra cô cũng nên đối xử với tôi như cách cô đối xử với người yêu chứ."
"Tôi phản đối rồi mà. Ai đời lại yêu một người quanh năm ở bệnh viện, suốt ngày ra vào với hàng trăm ca phẫu thuật. Hơn nữa còn ti tỉ những mẩu giấy tờ điều tra vụ án mật dán đầy trong phòng nghiên cứu, tôi cần một người biết quan tâm tôi, biết yêu tôi còn hơn là người chỉ chăm chú vào công việc."
Hanni bực dọc dậm chân xuống nền gạch. Hai bên má phồng lên đầy oán trách. Gương mặt lém lỉnh ban nãy còn doạ nạt Haerin giờ ỉu xìu như thỏ con bị dội nước lạnh.
"Tính chất công việc của tôi là vậy mà. Tôi không thể từ chối nhiệm vụ cứu người được."
Thanh âm không còn lạnh lùng như ban nãy nữa nhưng vẫn tạo ra một khoảng cách vô hình.
"Vậy thì đi mà cứu người suốt cuộc đời của cô đi. Cô Kim Minji, tôi nói cho cô biết, dù gia đình tôi có ép hay thậm chí dùng cả tính mạng đe doạ tôi để lấy cô. Tôi sẽ không và không đồng lòng đồng dạ chấp nhận cô."
Hanni vùng tay ra, cô lặng lẽ rời khỏi quán mặc dù nhân viên chưa dọn đồ ăn lên. Haerin im lặng nhìn bàn tay bất động trên không trung.
Trước mặt em là một con át chủ bài của bệnh viện Seul. Toàn khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú của một bậc gia y học hiếm có khó ai có thể sở hữu được.
Đôi mày đậm nét khôi ngô kia khẽ nhíu lại, đăm chiêu nhìn về phía chỗ ngồi của Hanni giờ đây chỉ còn mảng khí lạnh. Ánh mắt mơ hồ loé lên vài tia thất vọng. Đôi môi đỏ đầy đặn hé ra rồi mím lại, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng đặc trưng của người bản địa xứ Hàn. Ngũ quan hoàn hảo, tinh xảo của cô Kim đã khiến không ít người đi qua cũng phải ngoảnh mặt lại chiêm ngưỡng đôi chút.
Lúc này Kim Minji đang mặc áo sơ mi xanh, chiếc váy caro ngắn tới đùi kết hợp với chiếc quần đùi ngắn bên trong làm nổi bật đôi chân thon dài. Cái dây túi nhỏ bị Minji siết chặt trên vai, ánh mắt mờ chẳng thể giấu nổi dáng vẻ thất vọng đang trào ngược từ cuống dạ dày lên cổ họng của cô.
"Ringg.....Ringg...cause i i i i~~ know what you like boy~"
Tiếng chuông điện thoại của ai đang reo lên inh ỏi ?
Nó rất gần ở chỗ Haerin.
" You're~~~my chemical hype boy."
Không phải là của em.
Minji giật mình nhìn cái túi nhỏ trên vai, cô "a" một tiếng thật khẽ rồi mới lật đật bắt máy.
"Alo."
"Ca phẫu thuật sắp sửa được tiến hành sao ?"
"Tôi trở về ngay đây."
Mới dứt câu, Kim Minji chạy vụt đi. Trước khi đi còn để lại cho Haerin một ánh mắt sắc lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Daerin ] Có nàng ma cà rồng muốn tập yêu em.
FanfictionEm là người còn nàng là quỷ. Sợi dây đỏ tiền kiếp luân hồi có khiến nàng trở dậy ?