Chương viii

592 95 9
                                    




WARNING: Chương này có ảnh, xin vui lòng kết nối mạng.


_________

Tại ngôi trường học quá đỗi quen thuộc.

Cơn mưa rào rả rích từ ban đêm vẫn còn ngưng đọng lại một chút dư âm cho ban sớm. Tiếng xe cộ rin rít đi qua từng nẻo đường, bây giờ cũng chẳng còn thấy lấy một bóng xe. Chiếc chuông rỉ sắt réo từng hồi rèn rẹt át hẳn đi cái líu cái lo của lũ chim ri ngoài cửa sổ. Mưa rơi lộp độp trên mái phiên vẫn chưa ngừng rơi, những giọt pha lê trong suốt thi nhau pha trộn với màu đất đục nhảy lõng bõng trên cái nền gạch đã sạn đi vì cát bẩn khiến cho ngôi trường thanh tú ngày nào giờ hoá thân thành một bức tranh hoang dại do chính tay từ một phù thuỷ tạo hoá nên.

Haerin lười biếng nhìn thế giới ở bên ngoài qua khung cửa sổ. Đôi mắt thâm quầng vì nửa đêm trằn trọc không ngủ được nhìn lên cái bầu trời xám xịt như muốn xé toạc chúng thành từng vụn bánh mì cháy xém. Hiện giờ trong đầu em không ngừng vang lên những âm thanh kì lạ, tiếng ong ong xéo lẫn đủ tạp âm từ bên ngoài đến gợn người, Haerin mệt mỏi hướng xuống phía sân trường, nơi trống rỗng không chứa bất kì thực thể nào khác khi trời còn đang trút cái cơn mưa nặng hạt.

Để rồi khi ánh mắt ấy rơi vô định xuống nền sân trường, Haerin nhanh chóng bắt gặp một thân ảnh kì lạ che chiếc ô màu đen đang tiến vào trong trường. Hơn nữa người đó còn rẽ về phía toà học của em. Do quá chú tâm vào thân ảnh lạ, Haerin không nhận ra tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà đang tiến gần. Haerin rời hướng nhìn về lại lớp học, cố gắng nuốt chửng những ngụm không khí trong lành cuối cùng để chuẩn bị bước vào cuộc chiến với những hằng kiến thức.

Cô Park, giáo viên chủ nhiệm kiêm nắm giữ mọi kiến thức văn học cho lớp đã xuất hiện trên bàn làm việc với bộ mặt hằm hằm sát khí. Chẳng phải bọn nhóc lầu dưới lại trêu gì cô đấy sao ? Theo Haerin nhớ rằng lầu dưới có con bé họ Lee khá nghịch ngợm, nghe bọn nhỏ đồn đại con bé đó chính là con của phát thanh viên Lee Hyein nên hưởng tính giống mẹ. Haerin chưa gặp cô ấy bao giờ nên chưa rõ quá khứ điên loạn của cổ. Nhưng khi nhìn vào chiếc váy ướt sũng hai đầu gối của cô Park thì Haerin ngầm nhận định, đích thị cô phát thanh viên đó phải nghịch hơn con bé này rất nhiều rồi.

"Lớp mình. Hôm nay sĩ số bao nhiêu ?"

Một học sinh nam cao ráo đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn quanh lớp một lượt rồi dõng dạc báo cáo:

"Thưa cô. Sĩ số lớp A-12 đủ. Quân số 31/31."

"Tốt lắm Haerin. Ngồi xuống đi."

Cho đến khi nam học sinh kia ngồi xuống, Haerin mới nhìn ra phía ngoài cửa lớp liền nhận ra một cái bóng đen đã đứng ở đó từ lâu. Mặt em trở nên tái mét lại, hai tay chống trên bàn không ngừng run rẩy.

Sáng sớm mà gặp ma ? Nói mới nhớ, tháng này đâu phải tháng cô hồn.

"A quên mất. Cô nên thông báo tin mới cho lớp. Hôm nay lớp chúng ta vinh dự đón một bạn ngoại quốc tới Hàn để học tập và làm quen với cuộc sống ở đây. Jihye-ssi, mời em vào."

Haerin dán chặt mắt về phía cánh cửa không rời. Tiếng kéo cửa soạt một tiếng làm nhịp tim của Haerin đập loạn liên hồi, dư âm cơn lo sợ từ tối hôm qua đã khiến Haerin mang một nỗi sợ nhỏ, em luôn đề phòng với bất kì người nào, kể cả chính người trong gia đình em.

[ Daerin ] Có nàng ma cà rồng muốn tập yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ