Mọi chuyện vẫn bình thường như cách trái đất này vận hành vậy, Hanbin vẫn bị bắt nạt như thế nhưng cho đến một ngày. Một ngày chẳng nắng, trời âm u như báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành gì đó đến với Hanbin
Quả thật vậy cậu lại bị lôi ra sau trường đánh, vì cậu là lớp trưởng và cậu lại là người duy nhất chứng kiến đám Koo Bon Hyuk đi trấn lột, bắt nạt bạn học khác ( tất nhiên là bọn họ biết cậu đã thấy nhưng chẳng thèm để ý đến cậu ). Phụ huynh bạn học sinh khi thấy con trai mình có vết bầm tím ở tay liền lên trường làm cho ra lẽ , cậu bị gọi đến phòng hiệu trưởng vì cậu được bạn học sinh ấy nói rằng cậu đã chứng kiến tất cả. Đám Koo Bon Hyuk bị nhà trường kỉ luật liền nhớ tới cậu là người chứng kiến, hùng hùng hổ hổ đến tìm cậu tính sổ
- Thằng chó bệnh hoạn, mày dám mách với giáo viên chuyện hôm trước mày chán sống rồi à?!!_ một tên trong đám đó lên tiếng
- Mày ăn gan hùm hay chê mình sống dai quá hả thằng kia
Cậu nghe vậy liền vội giải thích
- Tớ thật sự không nói gì hết
- Mày nghĩ tụi tao sẽ tin mày sao? Hôm đó có mình mày chứng kiến không phải mày thì còn ai vào đây? Không lẽ là bọn tao?!!
- Có vẻ mày chán sống rồi nhỉ? Để tụi tao cho mày toại nguyện thằng bê đê!!
Nói rồi liền túm lại đánh cậu, lần này bọn họ đánh cậu rất nặng, mỗi cú đánh đều vào chỗ hiểm. Hanbin nhìn Hyuk với ánh mắt cầu cứu mong rằng cậu sẽ rủ lòng thương hại mà ra tay ngăn bọn họ như những lần trước nhưng đáp lại cậu là ánh mắt né tránh của hắn.
Thực chất cậu không phải người nói, lúc đó cậu cũng vì hắn mà khi bị gọi tới để nói rõ sự việc cậu quyết định nói dối rằng mình không biết rồi xin phép các giáo viên về lớp, tùy nhiên có người đã lén nói với giáo viên, kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra ngày hôm đó nên đám Koo Bon Hyuk mới bị kỉ luật
Tên Dari bất chợt quay lại nhìn Hyuk nói
- Đại ca, anh không đánh nó cho hả dạ sao? Vì nó mà chúng ta bị kỉ luật mà
- Tao không muốn động vào thứ dơ bẩn đó _ hắn dùng câu nói này để tránh không đánh cậu
- Có chắc là vậy không hay là do anh không dám đánh thằng bê đê này~ anh thích nó à? _ tên Dari cố tình nói lớn nhằm khiêu khích hắn đánh cậu
Hyuk nghe đến đây liền bị lòng tự tôn của mình đánh gục, hắn không tình nguyện đi tới đánh cậu, dù đã cố gắng giảm lực đánh nhưng vẫn rất rất đau, nỗi đau không chỉ ở thể xác mà còn trong trái tim cậu, Hanbin thật sự không còn một chút hi vọng gì với hắn nữa rồi, trái tim cậu đã vỡ vụn thành trăm mảnh mà không có một thứ keo dán nào có thể dán lại nữa. Cậu mặc cho chúng muốn đánh sao cũng tùy hiển nhiên không phát ra một tiếng kêu nào cho đến khi nôn ra máu và dần mất ý thức.
_____________________
Cơn mưa to bất ngờ đổ xuống, cậu ngất rồi, đám bạn hắn thấy cậu ngất tưởng cậu đã ch*t liền bỏ chạy thật nhanh trước khi bị bắt lại. Đến lúc này Hyuk thật sự hoảng rồi, hắn sợ rất rất sợ cậu sẽ có mệnh hệ gì, trái tim hắn lại một lần nữa thắt lại, nhìn thân thể đang nằm dưới đất, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy hắn, tim hắn đau đến nghẹt lại rồi. Không nghĩ nhiều hắn bế cậu chạy đến bệnh viện thật nhanh, cũng may bệnh viện chỉ cách trường học 2km.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ bước ra ngoài
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi?_ hắn thấy bác sĩ liền lao tới hỏi
- Cháu là bạn của cậu bé à?
- Dạ.....phải_ hắn đáp
- Trên người cậu bé có rất nhiều vết thương, đầu bị va đập mạnh cũng may là không ảnh hưởng tới bộ não, vết bầm tím trên người cậu bé là do tác động của một người nào đó, bạn cháu có thể là bị bắt nạt, cháu không biết sao hay là do cậu bé không nói với cháu?
- Dạ.....
- À mà cậu bé có dấu hiệu của bệnh trầm cảm loại nhẹ, điều này là do tâm lí bất ổn sinh ra có thể cậu bé bị bắt nạt suốt 1 thời gian dài nên mới gây ra căn bệnh này
Nghe đến đây hắn khẽ gật đầu, chờ bác sĩ đi khỏi hắn mới dám bước tới bên giường bệnh, nhìn thân hình nhỏ nhắn nằm bất động trên giường khiến hắn không khỏi đau lòng. Hắn biết rất rõ nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm của cậu cũng phải tất cả là do hắn gây ra mà. Vuốt nhẹ mái tóc cậu mà lòng như quặn thắt lại vì đau nhói, bây giờ hắn rốt cuộc cũng đã biết loại cảm giác ấy là gì rồi, rốt cuộc cũng biết thế nào là yêu một người. Hoá ra cảm giác yêu một người là như vậy.
Nhìn thân hình nhỏ nằm trên giường bệnh, lại nhớ đến những gì mình đã từng làm với cậu mà dâng lên cảm giác tội lỗi không thôi. Hắn không yêu con trai nhưng hắn lại yêu người nhỏ đang nằm kia. Nắm lấy tay cậu, nước mắt hắn đã rơi lã chã từ bao giờ, với tình hình hiện tại Koo Bon Hyuk thật sự không dám thổ lộ lòng mình với cậu, hắn tự hứa sẽ âm thầm bên cạnh cậu như cách mà cậu đã bên cạnh hắn 5 năm trước, nâng niu , bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của mình
_________________
Yaaaaaaaaa tiếng chát oanh nghiệt xé tan màn đêm đây rồi~
Tớ viết nốt chap này rồi lặn đây hẹn mọi người vào 7 ngày sau tớ ra chap mới nhaaaa (◠‿◕)
Bye byeee 👋🌷
BẠN ĐANG ĐỌC
| Bonbin | cún thương meo
Historia Cortatruyện đã được tham khảo qua 1 vài bộ truyện khác tui đã đọc nên sẽ có 1 vài tình tiết khá giống với mấy bộ khác vì thế chúng ta đọc vui vẻ thôi nha đừng toxic tui À quên nx tui mới tập viết truyện thôi nên không hay thì mấy bồ góp ý để tui cải thiệ...