5

295 35 4
                                    

Tỉnh dậy trên chiếc nệm êm ái cậu giật mình khi nhận ra đây không phải nhà mình mà là bệnh viện, cố gắng gượng ngồi dậy cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nữa càng không biết tại sao bản thân lại ở đây. Cố gắng nhớ về chuyện ngày hôm qua nhưng dường như mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra. Hanbin không nhớ rõ mọi thứ chỉ nhớ thoáng qua rằng mình đã ngất đi và chuyện sau đó thật sự cậu không hề biết gì nữa.

________________

Chợt thấy tay mình có chút nặng, hoá ra là Hyuk, hắn đang ngủ quên bên giường cậu, cái tay lớn vẫn nắm chặt cái tay nhỏ không rời. Cậu khó hiểu nhìn hắn

" Hyuk????, cậu ta đang làm gì ở đây? Mà khoan ai đưa mình tới đây? Không lẽ....."

Nhìn gương mặt đang ngủ gục bên cạnh, quả thật khi ngủ hắn có chút đẹp trai. Mái đầu vàng óng che phủ một phần ba khuôn mặt nhưng lại làm làn da hắn nổi bật đến kì lạ, dù bị tóc che phủ nhưng không khó để nhìn ra gương mặt mà cậu từng rất yêu, đôi lông mi cong dài, sống mũi cao cùng gương mặt thanh tú ấy khiến cậu bất giác vén mái tóc hắn để nhìn cho rõ. Hyuk bất ngờ tỉnh dậy khiến Hanbin lúng túng không thôi nhưng thứ làm cậu bất ngờ không chỉ có vậy. Hắn hỏi cậu đủ điều , sâu trong ánh mắt đen láy ấy là một sự lo lắng xen lẫn tội lỗi

- Mày không sao chứ? Có đau lắm không? Tỉnh từ bao giờ sao không nói với tao?

- T-tớ......k-không sao_ cậu cực kì bất ngờ cũng không kém phần lúng túng, lời nói cũng trở lên lắp bắp

Hắn thay đổi tính cách từ bao giờ vậy? Chẳng phải truớc giờ hắn là kẻ lạnh lùng sao? Koo Bon Hyuk lạnh lùng và ghét cậu đâu rồi hắn là đang thương hại cậu sao?

- Tao.....xin lỗi

- Xin lỗi?? Xin lỗi gì cơ?

- Tao xin lỗi vì đã đánh mày đến mức này...

- Chẳng phải truớc giờ cậu luôn như vậy à? Đánh cũng đánh rồi giờ thấy thương hại cho bộ dạng của tôi rồi đến đây xin lỗi à? Nhìn tôi thảm hại lắm nhỉ_ cậu cười nhạt nói

- .....

- Sao? Koo Bon Hyuk lạnh lùng ngày trước đâu rồi? Sao giờ lại như vậy? Hổ thẹn rồi à? Cảm thấy dơ bẩn khi chạm vào tôi à?

- Tao.....không có

- Chẳng phải cậu nói tôi dơ bẩn bệnh hoạn à? Tới đây làm gì cười nhạo tôi sao?

Cậu nhân lúc này để mắng chửi hắn cho thật đã vì cậu biết hắn sẽ không làm gì mình trong tình trạng này. Cậu biết rất rõ hắn là người như thế nào. Hyuk thật sự đã để cho cậu mắng chửi hắn mà không hề làm gì hết, trái tim lại một lần nữa thắt lại rồi cậu thật sự không thể mắng hắn thêm nữa.

- Sao? Không mắng nữa à? Mắng tiếp đi nếu nó làm mày thoải mái

Rút bàn tay đang bị đôi tay lớn kia nắm chặt , cậu tựa đầu vào thành giường nhàn nhạt nói

- Tôi không muốn thấy cậu nếu muốn tới để cười nhạo tôi thì cậu đi được rồi đấy

Hyuk thấy cậu như vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, trái tim quặn thắt lại , lặng lẽ bước ra ngoài nhưng cũng không nỡ mà quay lại nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ấy thêm một chút.
______________________

Sau khi xuất viện cậu ra quầy lễ tân để trả tiền viện phí thì được chị lễ tân cho biết số tiền ấy đã được trả rồi. Chẳng cần nói cũng biết là Hyuk trả cho cậu nhưng cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao hắn lại làm vậy nữa.

@OHB_sunflower

- Là cậu trả tiền viện phí
cho tôi sao?

@Bonhyuk_Koo

-Um

@OHB_sunflower

- Tại sao phải làm vậy?

@Bonhyuk_Koo

- ......

@OHB_sunflower

- Ngày mai gặp tôi ở sau
trường, tôi sẽ trả lại đủ
cho cậu 🙂

@Bonhyuk_Koo

- Không cần phải vậy

@OHB_sunflower

- Tôi không muốn nợ ai
thứ gì cả 🙂

@Bonhyuk_Koo

-.....sao cũng được

Tắt điện thoại rồi bắt một chiếc taxi về nhà, trên đường đi cậu vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi vì sao hắn lại thay đổi nhanh vậy? Koo Bon Hyuk không phải là có âm mưu gì khác đó chứ. Chiếc xe taxi dừng lại tại nhà cậu cũng là lúc những dòng suy nghĩ ấy biến mất, thấy cậu về cô Yoonna vội chạy qua hỏi han

- Hanbin!!! Hanbin à con không sao chứ? Con đã đi đâu vậy? Hôm qua cô không thấy con về nhà , con làm cô lo lắm đấy

- Làm cô lo lắng rồi nhưng con thật sự không sao đâu cô yên tâm nha

Nói rồi cậu chào tạm biệt cô ấy rồi chạy thật nhanh vào nhà. Nghĩ về sự việc hôm qua cậu thấy bản thân mình có hơi quá đáng liền lấy cớ trả tiền viện phí cho hắn để xin lỗi hắn.

_______________________

| Bonbin | cún thương meoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ