Đây là một ngoại truyện về kết SE của Cún thương meo mà mik đã từng nghĩ ra ngay khi vừa lên ý tưởng cho bộ fic bởi cái kết này chính là những tâm trạng tồi tệ nhất của mik mà dệt lên. Tuy nhiên sau khi tham khảo ý kiến của mọi người thì mình quyết định kết truyện sẽ là 1 cái kết khác tạm thời kết đó mik chx biết nó nên là HE hay BE và mik nghĩ mik sẽ k bao giờ đăng cái kết truyện này lên đâu vì tớ nghĩ nó sẽ khiến mọi người thấy nhàm. Nhưng hôm nay ngay tại khoảnh khắc mik viết những dòng này mik quyết định đăng cái kết này lên vì hôm nay có lẽ cũng chính là 1 ngày tồi tệ đối với mik. Vậy nên dù cho có hay hoặc không hay thì đó cũng là cảm xúc của mik vào ngày hôm đó và cốt truyện đều là hư cấu mong mọi người hoan hỉ đón nhận nha. Mít cảm ơn mọi người rất nhiều
____________________
Ghi chú : + Em : Hanbin
+ Hắn : HyukChỉ trong một chốc ông trời lại cướp đi người tôi dành cả đời để yêu thương ^^
Tại một nghĩa trang khu XX nọ , trong không gian tĩnh lặng bao trùm đau thương ấy , bóng một người con trai nọ người mặc vest đen , tay cầm bông cúc trắng đến bên một bia mộ rồi lặng lẽ dọn dẹp từng thứ bụi bẩn xung quanh. Xong xuôi lại ngồi thủ thỉ bên cạnh bia mộ người thương. Chính là hắn Koo Bon Hyuk
- Nhanh thật, mới đó mà đã 8 năm rồi, 8 năm rồi đó em bỏ anh 8 năm rồi đó trân quý à. Em thấy không thời gian trôi nhanh thật đó, em chẳng chờ anh, nói yêu anh, thương anh mà lại bỏ anh một mình cô đơn tại đây mà đi trước. Em biết không? Bao nhiêu viễn cảnh ta vẽ ra bao nhiêu mong muốn còn dang dở mà giờ chẳng còn em anh biết thực hiện nó với ai đây? Hanbin à....em liệu có nhớ anh không? Còn thương anh yêu anh không?
Nói đến đây tim hắn như bị ai bóp đến nghẹt thở, thủy quang nơi hốc mắt long lanh mà sâu thẳm ấy lại không nghe lời mà rơi lã chã, thấm xuống nền đất lạnh lẽo ấy. Tầm nhìn của hắn cũng vì thế mà mờ dần đọng lại một tầng sương mỏng khiến đôi mắt tuyệt đẹp ấy chẳng thể nhìn rõ vật xung quanh nữa.
- Em....hận anh lắm...đúng không? Trân quý à đêm nào anh cũng mơ thấy em, luôn là thân hình nhỏ bé ấy đứng giữa vườn hoa xinh đẹp cùng nụ cười tươi khiến đôi mắt híp lại thành vầng tuyệt đẹp ấy. Những lúc đó....anh muốn chạy đến ôm em thật chặt, muốn ngửi mùi hương của em, muốn giữ em lại mãi mãi bên mình mà....tại sao anh lại cứ chôn chân tại chỗ cơ chứ, tại sao em lại luôn né tránh anh vậy? Em quá đáng thật đấy ☺️
- Tại sao ông trời lại bất công với anh đến vậy? Có phải anh đã đắc tội tày trời nào rồi nên bây giờ mới phải chịu hình phạt đau đớn đến vậy không? Chắc là vậy rồi....em nhỉ ☺️
- Em biết không? Ngày diễn ra đám tang em anh nghe nói cô Yoona đã ngất vì kiệt sức đấy, cô ấy thương em thật...Xin lỗi em...xin lỗi vì anh đã không đến để tiễn em một đoạn đường cuối cùng. Anh thật sự chẳng có đủ dũng khí để đối diện với sự thật rằng em đã rời bỏ anh rằng anh đã mất đi em rồi, anh không muốn mất em càng chưa từng nghĩ sẽ mất em theo cách này. 8 năm rồi...đã 8 năm rồi anh đã sống một cuộc sống không có em 8 năm rồi...nó tẻ nhạt, vô vị đến nhường nào em biết không? Thiếu em cuộc sống với anh chẳng có gì là tốt đẹp cả
BẠN ĐANG ĐỌC
| Bonbin | cún thương meo
Contotruyện đã được tham khảo qua 1 vài bộ truyện khác tui đã đọc nên sẽ có 1 vài tình tiết khá giống với mấy bộ khác vì thế chúng ta đọc vui vẻ thôi nha đừng toxic tui À quên nx tui mới tập viết truyện thôi nên không hay thì mấy bồ góp ý để tui cải thiệ...