Tôi thích em Harry Potter,à không tôi yêu em,yêu em rất nhiều.
Tôi không biết rõ từ khi nào mà tôi yêu em,nhưng có lẽ là từ lúc tôi nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của em chăng?.Tôi đã đánh mất cơ hội trở thành bạn của em vì cái tính ngạo mạn, kiêu kỳ của bản thân.Sau đó vì muốn lại gần em hơn nhưng rồi, lại vì sỉ diện nhà Malfoy mà tôi đã luôn trêu chọc em.
Vào năm nhất tôi đã nghe được từ ba mình chuyện em bị thương,tôi đã muốn chạy đến bệnh thất xem em nhưng rồi lại quyết định không đi.Tôi nghĩ em sẽ không thích khi thấy mặt tên đáng ghét đã trêu ghẹo em và những người bạn của em đâu.
Đến năm hai tôi đã không tin khi mọi người đồn rằng em là người thừa kế của Slytherin,tôi chắc chắn điều đó không đúng.Nhìn em bị mọi người xa lánh vì một chuyện chưa được xác thực,tôi thật sự rất không vui nhưng lại không dám đến gần em.Rồi tôi biết được Granger bị hóa đá,tôi biết em rất buồn nhưng tôi đâu làm được gì để an ủi em.Sau đó em lại vì biết con nhỏ Weasley gặp nguy hiểm mà không màng đến bản thân có thể sẽ bỏ mạng lại đó,sao em lại quan tâm con nhỏ đó đến vậy.
Rồi đến năm ba,tôi biết em ngất khi bọn giám ngục bẩn thỉu đó vào trong tàu tốc hành.Tôi gọi em và đã muốn hỏi thăm em nhưng đến cuối cùng điều đó đã không được nói ra,mà điều được nói ra như một lời chăm chọc vậy.Thằng Weasley càng ngày càng ghét tôi,thậm chí nó còn khuyên em đừng nên cãi nhau với tôi.
Con hạc giấy tôi gửi cho em trong giờ độc dược chỉ vì muốn em để ý đến tôi thôi,đúng là em đã để ý đến tôi nhưng cũng càng ghét tôi hơn thì phải.
Trong trận Quidditch em nghĩ gì mà bất chấp nguy hiểm lao theo trái snitch đó vậy,rồi cuối cùng thế nào?Em lại bị thương.Lúc đó không hiểu sao tôi lại thấy đau lòng,tôi đã lén nhìn em.Thấy em vẫn vui cười nói chuyện với những người bạn của em tôi lại thấy ghen tị với chúng,lần đầu tiên tôi nhận thức một Slytherin như tôi lại ghen tị với đám Gryffindor ngu ngốc đó.
Còn nữa,tôi đã biết được sự nguy hiểm của Sirius Black với em nhưng hình như em lại chẳng lo ngại gì.Bản thân em đúng là rất hợp với nhà sư tử đó,vừa liều lĩnh lại ngu ngốc.Lúc ở lều hét kẻ đã trêu chọc và hù doạ tôi là em đúng chứ?,với chiếc áo tàng hình của em.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì,nhưng khi tôi thấy em nhận được một câu chổi mới em đã rất vui.Nụ cười trên mặt em xinh đẹp biết bao nhiêu,nhưng thật tiếc vì nụ cười đó sẽ không bao giờ dành cho tôi.
Năm thứ tư,tôi nhận thấy em thường nhìn về nhà Ravenclaw mà cười, nên tôi đã điều tra đôi chút.Cuối cùng cũng biết được em vì ai mà cười,nhưng mà em ơi Cho Chang cô ta đã là bạn gái của Cedric Diggory rồi.Sao em vẫn cứ mê đấm cô ta,mỗi lần nhìn thấy đôi mắt si mê em dành cho cô ta tôi khó chịu đến muốn phát điên lên vậy.
Lúc đó tôi nhận ra bản thân đã không chỉ muốn làm bạn với em,mà còn muốn ở bên em cả đời.Tôi muốn em trở thành của tôi,chỉ của riêng tôi.Tôi không muốn em tiếp xúc với kẻ khác,không muốn em cười nói vui vẻ đến thân mật với kẻ khác.
Tôi muốn giam em lại,để em chỉ có thể nhìn thấy tôi.Nhưng tôi không dám,tôi không dám liều lĩnh phản bội cha tôi,tôi thừa biết cha tôi là một kẻ tay sai hèn mọn dưới chân Voldemort.Vì vậy tôi không dám đặt cược tương lai gia tộc,tính mạng giá đình.Tôi lại càng không dám tổn thương em,nên cuối cùng tôi chỉ có thể từ xa nhìn ngắm nụ cười của em.
Đến lúc tờ giấy mang tên em bay ra từ chiếc cốc lửa,tôi đã vô cùng bàng hoàng và không tin được nhìn sang em.Nhưng tôi nhìn thấy sự bất ngờ trên mặt em,tôi biết chắc em không làm điều đó.Rồi tôi chợt nghĩ đến sự nguy hiểm của giải đấu Tam phép thuật,em sẽ không sao chứ?Nó luôn là câu hỏi quanh quẩn trong đầu tôi.
Tôi lo lắng cho em hết ngày này đến ngày nọ,nhưng đến lúc từ xa thấy em lôi lôi kéo kéo Diggory thì từ lo lắng tôi chuyển sang ghen tuông mất rồi.Và cái kết của sự trêu chọc em là tôi đi Moody biến thành con chồn,lúc đó thật sự tôi đã rất xấu hổ.Vậy mà em còn cười vui vẻ như vậy với mấy tên kia.
Nếu nói phần thi đầu tiên của em khiến tôi thót tim ra ngoài thì phần thi thứ hai của em đã khiến tôi sợ đến sắp chết,sao mà em lại lo chuyện bao đồng như vậy.Em cho mình là Cứu Thế Chủ nên dù thế nào cũng sẽ sống xót hay sao,cái đồ sử tử ngu đần.
Sau đó lại đến phần thi thứ ba,sau khi em trở về cùng thi thể của Diggory và thông báo rằng Chúa tể hắc ám Voldemort đã trở lại.Không cần biết người khác nghĩ gì tôi đã tin lời em nói ngay lập tức,nhìn em đau khổ ôm xác Diggory mà khóc tôi rất muốn ôm em vào lòng vỗ về nhưng điều đó là không thể.
YOU ARE READING
Các đoản nhỏ của Drarry
FanficChỉ là các đoản nhỏ của otp của tui thui,mong mn ủng hộ.