2

977 84 5
                                    


Karik vừa đến studio đã bắt gặp thằng nhóc tóc trắng đang cúi đầu hí hoáy viết liên tục vào quyển sổ cá nhân của nó, vẻ mặt cực kỳ tập trung. Chương trình còn chưa bắt đầu mà Bray đã có ý tưởng cho bài hát mới rồi à? Karik tò mò đến gần hỏi xem thằng nhóc này đang viết gì. Nhiều lúc Karik thắc mắc thế quái nào mà một đứa Việt kiều như Bray lại giỏi tiếng Việt như thế, mà thằng nhãi tóc trắng chỉ nhún vai và trả lời với thái độ ngứa đòn rằng chỉ cần nhai hết cuốn từ điển tiếng Việt thôi.

"Em đang lên track diss Andree"

Karik ngừng gặm miếng bánh trong miệng, thực sự cạn lời vì không biết phải nói gì. Anh uống một ngụm nước, bình tĩnh không tiến đến đấm thằng em mà nói chuyện nhẹ nhàng.

"Bảo, anh đã nói -"

"Đùa thôi, em viết lyrics cho bài chủ đề của Rap Việt"

"Và Andree -"

Cạch.

Tiếng mở cửa phòng làm gián đoạn câu nói của Bray. Cả nó và Karik quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy người vừa được nhắc tên đang bước vào và chào hỏi mọi người. Bray xoay người về tiếp tục viết viết ghi ghi của nó, phớt lờ đi lời chào hỏi và đoạn đối thoại giữa Karik và Andree. Thế nhưng cuộc nói chuyện cũng không kéo dài vì trợ lý gọi Karik đi xử lý công việc, căn phòng giờ chỉ còn nó và Andree, thật tốt vì anh Justatee vẫn đứng ở góc phòng nói chuyện rôm rả cùng nhân viên của Vieon, nếu không thì thật khó xử.

Bray không biết do nó quá căng thẳng nên sinh ra ảo tưởng không mà cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chăm chú, khiến lưng của nó cứ thế mà nóng bừng lên. Và người ngồi sau lưng nó không ai khác chính là Andree. Nó xoay người ra sau với cái lườm sắc bén thầm cảnh cáo người kia không được nhìn nó nữa nhưng nó chỉ thấy người kia đang cúi đầu bấm điện thoại, hoàn toàn không nhìn đến nó. Lần này không chỉ lưng mà cả người Bảo nóng rần lên vì ngại, thì ra nó lại hiểm lầm Andree, nó xoay người gục đầu vào quyển sổ, mặc kệ cảm giác có người nhìn chăm chăm mình nữa.

"Nhìn người ta ghê thế bác Bâus?"

Justatee ngồi xuống cạnh Andree, lấy đi chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ màn hình khoá của anh để vào túi áo khoác của mình. Justatee đã quan sát một lúc lâu rồi, bé Bảo không tưởng tượng đâu, là Andree đang nhìn nó từ lúc mới vào đến giờ. Andree cũng không giật mình khi bị phát hiện đang nhìn thằng nhóc tóc trắng kia nhưng cũng không đáp lại lời trêu ghẹo của đứa em.

"Sao sao? Fall in love with Bảo rồi hả?"

Andree vẫn im lặng kệ Justatee không ngừng luyên thuyên những điều viển vong, nhiều lúc hắn cũng tự hỏi rằng sao thằng này có vợ rồi mà mãi không trưởng thành được thế. Mặc kệ những lời nói không ngừng ríu rít bên tai, tâm trí Andree lại bay lơ lửng và rơi vào cái đầu trắng đang cặm cụi ghi ghi chép chép đằng kia, nếu cuốn sổ nó đang viết là death note, thì có lẽ Andree đã chết không biết bao nhiêu lần. Bray thoáng xoay người làm hắn khẽ giật thót, lần này không kịp xoay xở để trốn đi, bị bắt gặp thì hắn nên làm gì nhỉ, gật đầu chào nó hay cứ thế nhìn chằm chằm cho đến khi nó xù lông? Và rồi không trường hợp nào xảy ra, vì Bray chỉ nhích người sang phải tìm tư thế thoải mái hơn để tiếp tục ghi chú. Hắn thở phào nhưng vẫn không ngừng việc nhìn nó, cứ thể việc quan sát là một thú vui nho nhỏ trong chuỗi ngày buồn chán sắp tới của hắn.

cơm tấm và bánh bao | thế anh x thanh bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ