4

944 69 3
                                    


Hôm nay là buổi ghi hình đầu tiên của Rap Việt, cũng là chương trình lớn đầu tiên nó tham gia từ khi lên mainstream. Bray biết mình không giỏi diễn đạt, vì nó còn phải dịch những gì nó nghĩ sang tiếng Việt và điều đó quá mất thời gian để có thể đối đáp trôi chảy trên sóng truyền hình với một người hoạt ngôn như anh Trấn Thành. Nó hy vọng qua chương trình này, vốn từ tiếng Việt của nó sẽ được cải thiện và nâng cao hơn đến một ngày freestyle không còn là điểm yếu của nó nữa.

Đối diện ghế huấn luyện viên của nó là anh Big Daddy và Andree nên dù trốn thế nào mỗi lần ngóc đầu lên đều phải chạm mắt hai người kia một lần. Nó cũng không khó chịu hoặc nói đúng hơn là ngại ngùng khi đứng trước mặt Andree nữa rồi, sau lần nó ngủ trong phòng chờ và những việc hắn đã làm cho nó.

Thì ra Andree rộng lượng như thế kể cả với người năm lần bảy lượt cứ đòi địt mẹ mình cũng như cứ kháy khịa mình mãi như nó. Bray có chút thất thần nhìn người bên phía đối điện, không có biểu cảm nào xuất hiện trên khuôn mặt hoặc là do đôi kính đen kia đã thay gã giấu nó đi. Bảo cũng thích đeo kính nhưng nó không hợp với những chiếc kính đen gờm ấy, stylish đã bảo rằng đôi mắt to tròn của nó dùng là vũ khí để lấy được sự yêu thương từ mọi người, và đó là lý do nó không được phép che đi.

"Anh trai của anh đẹp trai lắm đúng không? Nhìn mãi thế"

Bray hoàn hồn khi nghe giọng nói của Justatee vang lên cạnh mình, kéo cả những suy nghĩ đã bay đến phương trời nào quay trở lại.

"Dạ?"

"Anh thấy rồi nhé, nhìn Bâus mãi thế? Trúng tiếng yêu à?"

Bảo giật mình rồi ngẩn đầu nhìn về phía đối diện, không biết từ khi nào nó thấy Andree cũng nhìn về phía này.

"Đâu có, em nhìn lung tung mà..."

Justatee mở miệng định nói thêm điều gì đó nhưng đã bị Karik gọi về chỗ để tiếp tục ghi hình và điều đó đã cứu Bray khỏi cái mồm vừa giỏi tiếng Việt vừa giỏi lý luận ấy. Nó ngồi ngay ngắn không dám ngẩn đầu lên nhìn một lần nào nữa, chỉ dám nhìn thẳng sân khấu, nơi anh Trấn Thành đang đứng để bắt đầu tiếp tục quay.

_________

Andree cảm thấy thằng nhóc tóc trắng kia cứ nhìn mình chằm chằm với dáng vẻ muốn nói lại thôi. Hắn nghĩ chắc nó đang xoắn xuýt vì phát hiện chiếc áo khoác và hộp bánh là do hắn mua. Nhưng thật may là nó đã không tiến đến tra hỏi, vì thực sự Andree cũng không thể trả lời vì chính hắn cũng không biết lý do mình làm vậy. Nhưng hắn không hối hận về những gì mình đã làm, bằng chứng là nhóc con tóc bạc đã không còn cố tình tránh xa hắn nữa và đã chịu gọi hắn bằng anh dù chỉ là trong lúc ghi hình.

Có vẻ mọi người rất thích trêu Bray, có lẽ do nó nhỏ nhất, nói nhiều nhất nhưng không ai hiểu nó đang nói gì và rằng phản ứng của nó trông hay ho nhất. Hắn nhìn dàn giám khảo không ngừng trêu Bray, đặc biệt là Justatee và Suboi đang tấn công nó với lý lẽ không thể đanh thép hơn. Có lẽ việc nhìn một rapper lyrical hàng top với những lyrics như dao găm vào tim người khác loay hoay tìm cách đáp trả với mớ tiếng Việt không kịp translate rất thú vị.

"Em cảm thấy như em đang bị bắt nạt ấy"

"Cái này là nhường cho em mà chứ đâu phải bắt nạt em"

Andree thốt ra trong vô thức, hắn đinh ninh rằng thằng nhóc kia sẽ thảo mai và đáp lại lời đùa của hắn. Nhưng hắn đã sai, hắn thấy nó chợt khựng lại rồi cười xoà mà không đáp.

À phân biệt đối xử ha.

"Buổi ghi hình hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người"

Ngày hôm nay thật dài, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi không riêng gì các huấn luyện viên và ban giám khảo. Andree nghĩ chắc hắn sẽ về nhà, ghé tạm mua gì đấy và vùi mình vào chiếc giường và đánh một giấc. Cái lưng đau vì tuổi già của hắn tê rần đến nổi không cảm nhận được gì cả. Không bia rượu, không tụ tập, thứ hắn cần nhất bây giờ là cái giường.

"Andree"

Bước chân Andree dừng lại khi nghe thấy có người gọi tên mình, hắn tưởng chừng như nghe nhầm nhưng quả đầu bạc kia đã xác thực những gì hắn nghĩ.

Đến rồi. Bray đến và tra khảo gã về những việc làm hôm qua, não Andree dường như ngừng hoạt động trước mớ câu trả lời mà hắn định bịa.

"Đi ăn tối không? Tui mời"

Một câu hỏi bình thường hơn những gì Andree hỏi nhưng nó cũng rất bất ngờ. Hắn cũng thầm đoán được Bray muốn đáp lễ sau những chuyện hắn đã làm cho nó.

Ngoan thế.

Thực ra Andree vẫn luôn lịch sự, thấu đáo và dành sự quan tâm như thế với tất cả mọi người không riêng gì nó. Mặc dù đây cũng là cơ hội giúp hắn trở nên thân thiết với Bray hơn nhưng giờ hắn chỉ muốn về và nằm dài lên chiếc giường quý giá của mình thay vì phải chịu đựng ngồi vừa ăn vừa tìm ý bắt chuyện với một thằng con trai.

Chậc.

"Ừ. Nhưng -"

Andree đã chợt thốt ra lời từ chối nhưng không thể nói hết câu trước đôi mắt to tròn đầy mong đợi kia, và cả đôi tay vì hồi hộp mà không ngừng vò nhập góc áo của nó. Andree nghiến răng, thây kệ, đau thêm chút cũng chả chết được.

"Em muốn ăn gì?"

cơm tấm và bánh bao | thế anh x thanh bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ