12

844 75 3
                                    


Justatee tháo tai nghe xuống nhìn ông anh già ngồi trên sopha đầy chán chường.

"Không ở nhà ôm nhau ngủ, qua đây chi thế? Bài của team anh xong rồi mà?"

Andree lướt trong khung chat, hắn nhắn liên tục mấy tin nhưng không nhận được 1 lời hồi đáp.

"Trốn rồi"

"Anh làm gì nó rồi?"

"Chả làm gì"

Nhắn tin mãi không thấy trả lời, Andree đành lượn qua nhà Justatee xem Bray có vùi đầu bên này không, kết quả qua đến chỉ thấy team anh Thái VG. Làm hắn phải nhắn cho Dlow mới biết hôm nay team nó làm việc tại studio của Masew. Biết nó đang làm việc nên Andree cũng không gọi, đợi nó bình tĩnh trở lại rồi lại mang đồ ăn ra lừa tiếp cũng được.

"Anh về đây"

"Sớm thế? Không ăn tối cùng bọn em à?"

"Không, nay anh có show diễn"

______________

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy mái tóc trắng ngồi dưới sân khấu, bên cạnh là một cô gái, Andree cảm thấy cả người nóng bừng lên nhưng vẫn chuyên nghiệp tiếp tục trình diễn. Chỉ duy nhất ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Bray, anh thấy nó há hốc ngạc nhiên, xong rồi chột dạ cuối đầu. Hay thật, hắn thì lo nó suy nghĩ nhiều, không muốn gây áp lực nên mới không tấn công nó nhưng người ta đâu có áp lực, còn vui vẻ đi ôm gái uống rượu đây này.

Sống lưng Bray lạnh toát, nó không ngẩn đầu nhìn lên sân khấu nữa, vì nó biết ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn ghim chặt vào người nó. Bray nhích người khỏi cô gái trong vô thức, rõ ràng nó và Andree có là gì của nhau đâu nhưng vẫn có cảm giác như bị bắt gian.

Đúng rồi, có là gì của nhau đâu.

Như tìm lại được lý lẽ và sự can đảm, Bray ngẩn đầu lên, tay choàng qua ôm lấy eo cô gái, nó ngửa người ra sau dựa vào ghế sopha tiếp tục theo dõi màn biểu diễn của Andree. Không có trận đánh nhau té lửa nào nhưng bầu không khí dường như căng thẳng hơn nhiều, đến nỗi cô gái được Bray ôm lấy cũng nhận thấy sự không ổn nên rời đi mất.

Sau khi kết thúc tiết mục, Andree liền xuống sân khấu và đi tìm Bray nhưng nó đã nhanh hơn hắn một bước. Lúc Andree đến chỉ thấy nhân viên đang dọn dẹp bàn và mọi người có vẻ chỉ vừa mới rời khỏi. Hắn lao ra cửa như một cơn gió, không quá khó để bắt gặp cái đầu trắng vẫn còn đứng trước cửa, có lẽ là đang đặt xe. Andree thở phào chạy về phía nó.

"Bray"

Bray giật mình khi có người gọi tên mình, nó thấy Andree đang chạy về phía mình. Trong cơn hoảng loạn không biết vì sao nhưng nó thật sự cũng cong chân chạy đi.

Andree: ?

Andree tăng tốc độ nhầm muốn tóm được nó nhưng Báo vẫn là Báo không thể nào hoá Mèo cưng nên muốn tóm được Bray hơi khó, đặc biệt là nó chạy cũng rất nhanh. Cả hai rượt đuổi nhau trước sự kinh ngạc của mọi người và dần mất hút sau đoạn rẽ.

"Em đứng lại, sao lại chạy?"

"Tại anh cứ rượt tui chứ bộ"

"Em đứng lại đi"

"Anh đứng lại trước"

"Em trước"

"Anh trước"

"Được rồi"

Andree chịu thua dừng lại trước, hai tay chống hông thở hồng hộc, cố gắng lấy lại từng nhịp thở. Bên kia Bray cũng không khá hơn, nó dựa vào tường để ổn định nhịp thở. Nó không biết vì sao Andree lại rượt đuổi nó, cành không hiểu sao lão già kia có thể chạy nhanh như thế, xém mấy lão lần bắt kịp nó rồi. Trước sự không phòng bị của Bray, Andree đột nhiên tăng tốc độ và tóm được nó.

"Ê chơi xấu zậy?"

"Làm gì có luật chứ"

Hắn nắm lấy cổ tay nó, cả người vẫn thở rất nặng vì mệt nhưng dù Bray có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay đó. Nó bỏ cuộc, để mặc cho hắn nắm, dù sao thì Andree cũng không còn sức đấm nó đâu. Hai người cứ vậy đứng yên không nói gì, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cứ thế nhìn chằm chằm nhau, Andree nghĩ bầu không khí này cực kỳ thích hợp để làm gì đó, một nụ hô-

"Aiz tui thua tui thua, cay mắt quá"

Andree: ?

Hắn buông tay nó ra, ngán ngẩm đứng dựa vào tường. Bray nhìn dáng vẻ bất lực của Andree mà khoái chí cười khằng khặc. Andree nhìn nó cười, bao nhiêu giận dữ, phiền lòng bỗng chóc bay hết. 

Thằng nhãi này biết nó đáng yêu. 

"Đi ăn cơm tấm hong Andree? Tui đói"

Andree nhìn thằng nhóc chăm chăm một lúc rồi gật đầu dẫn nó đi ăn. Thôi hắn chịu thua, không bây giờ thì cũng sẽ là lúc khác, thằng Bảo không thoát được đâu. 

__________________

"Nghe bảo hôm qua lại đi ăn cùng nhau à? Tiến triển tới đâu rồi anh mình?"

Justatee vừa đến trường quay đã nhanh chân chạy đến ghế của Andree để hóng hớt, anh nghe được Masew kể rằng hôm qua gặp Andree ở Commas, sau đó Andree và Bray đã đánh lẻ cùng nhau.

"Tiến triển gì, khùng quá" 

Nhìn thái độ của ông anh già không giống như những gì Justatee nghĩ, hôm nay Andree và Bray không tương tác gì cả. Ông anh cũng không còn nhìn nó chăm chăm nữa, không lẽ hôm qua Andree tỏ tình và bị Bray ghê tởm rồi từ chối? Nếu như thế thì cũng không đúng, Andree không có vẻ gì là khó chịu, thất tình hay buồn bã hết. Justatee cạy mãi nhưng hắn không tìm được thêm bất kỳ thông tin nào. Vậy là xong rồi, chiếc thuyền đầu tiên Justatee ship chưa ra khơi xa đã chìm mất dù ngay từ đầu cả hai người không có vẻ gì là sẽ thành đôi lắm. 

"Andree"

Justatee đang buồn rầu thì thấy đối tượng thứ 2 trên chiến hạm của mình xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Bray gọi Andree dù chương trình đã được quay rất lâu rồi. 

"Ừ anh nghe"

"Đi ăn gì hong, được nghỉ 30p nè"

"Ừ đi"

Nhìn cả hai vai kề vai cười nói lướt qua trước mặt, không có vẻ gì là rạn nứt, thậm chí có phần thân thiết hơn. Justatee nhìn theo hai người vừa rời đi, không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì mới đúng. 

"Không tiến triển gì mà tiến tới lễ đường à?"

cơm tấm và bánh bao | thế anh x thanh bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ