5.

910 72 4
                                    


Bùi Thế Anh ngồi trong Haidilao với cái lưng đau nhức và cái đầu trống rỗng, nếu cho hắn cơ hội được quay về 1 tiếng trước, hắn thề sẽ phớt lờ đôi mắt tròn kia và lựa chọn chiếc giường mềm mại yêu thích thay vì buổi ăn khuya đầy dầu mỡ cùng "kẻ thù không đội trời chung" trong miệng Justatee. Và để lên hình trông thon gọn và bảnh trai hơn, Andree đã bắt đầu đi tập gym trở lại, quyết tâm lấy lại cơ bụng sáu múi lúc trẻ trung thời trai tráng khoẻ mạnh. Dạo gần đây để cân bằng dinh dưỡng, ngoài ăn các món theo chế độ của PT thì hắn gần như không ăn gì khác.

Nhưng Bray có lẽ là khắc tinh từ kiếp trước của hắn, chửi hắn, mắng hắn, đòi địt mẹ hắn thì thôi đi, giờ còn làm gián đoạn cả con đường trở thành người đàn ông nhiều múi của hắn.

"Dán đi"

Một túi salonpas được đưa ra trước mặt Andree và cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Andree nhìn nó đầy khó hiểu, dù không biết nó có phát hiện qua lớp kính đen ngòm đó không. Đột ngột nhận được yêu thương, Andree có chút nghẹn. Hắn gật đầu nói lời cảm ơn rồi cầm lấy, Bray đưa xong cũng không di chuyển, nó vẫn đứng yên đó và nhìn chằm chằm hắn.

"Để dán hộ cho, sau lưng không tiện"

Nói rồi cầm lấy salonpas và kéo áo ra dán lên những chỗ mà Andree yêu cầu. Andree cảm nhận được đôi bàn tay dán một cách cẩn thận trên lưng hắn, làm xong rồi thì quay về chỗ ngồi của mình.

"Chắc anh cũng biết lý do tui mời anh bữa này đúng không? Tui cũng không phải đứa không biết điều, cảm ơn anh"

Andree vừa ăn vừa nghe nó lải nhải. Bray là một đứa nói nhiều, nó luyên thuyên với tất cả mọi người ngay từ lần đầu gặp, trừ hắn. Nhưng giờ nó bắt đầu nói nhiều với hắn, vậy bọn họ có lẽ đã thân thiết hơn rồi nhỉ? Hoặc có lẽ do những hành động không mấy người lớn thời trẻ trâu đã khiến nó ngại ngùng trước mặt hắn.

Bray mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người đối diện với mong muốn nhìn thấu người kia qua ánh mắt, nhưng tất cả đã bị che giấu bởi chiếc kính đen. Nó khó chịu khi người kia cứ đọc được những suy nghĩ của nó trong khi nó không hề có được một dữ liệu nào. Thanh Bảo ngứa ngáy, nó muốn lấy chiếc kính to kia ra khỏi khuôn mặt hắn cũng như muốn xé toạt lớp kiên cố mà người kia cố tình dựng lên để ngăn cách, và nó đã thực sự làm thế. Trước sự không phòng bị của Andree, Bray thành công lấy chiếc kính ấy xuống, đối diện với đôi mắt hai mí thoáng kinh ngạc và khuôn mặt dường như trở nên sức sống hơn hẳn.

"Khói làm mờ kính mất, tháo ra mà ăn, hehe"

Làm sao Thế Anh không biết được nó đang nghĩ gì, hắn nhìn chiếc kính đang đặt cạnh nó và có lẽ sẽ nằm ở đó suốt buổi tối ngày hôm nay. Không còn gì để che chắn, đôi mắt Andree đặt thẳng lên đôi môi đang cười rộ lộ cả hàm răng kia.

Thằng nhóc này chắc chắn biết điểm mạnh của mình ở đâu, bằng không nó đã không cứ gây hấn với hắn rồi cười thật đáng yêu-

à không, ngứa đòn như thế.

"Ăn cho no rồi tui đưa anh về viện dưỡng lão"

Thật mừng vì nhóc con vẫn còn lương tâm để ý đến xương cốt của thằng già này, mớ salopas nó mua cho có thể giúp hắn chịu đựng đến khi ăn xong bữa tối hôm nay.

"Mà này"

"Ừ?"

"Sao hồi xưa không rep?"

Bray nghĩ qua buổi tối hôm nay, mối quan hệ giữa nó và Andree đã có chút thay đổi. Không hẳn là bạn bè nhưng cũng không còn quá ngại ngùng đến mức cả 2 đều khó chịu. Nó nghĩ cả hai đã đủ thân thiết để có thể hỏi những vấn đề khiến nó bận tâm gần đây. Nhưng nó không nhận được đáp án nào từ Andree.

"Sao không nói gì?"

Và dễ gì Bray buông tha cho Andree, Bảo một khi đã thắc mắc thì nhất định phải tìm cho ra câu trả lời hợp ly.

"Sợ bị em diss"

Andree chẳng buồn suy nghĩ nhưng vẫn trả lời đúng đáp án mà Bray muốn nghe. Bray cười to, tay theo thói quen đập mạnh lên bàn khiến đũa vì thế mà rơi tứ tung.

_________

"Bảo, nghe nói hôm qua em cùng Andree đi ăn hả?"

Karik vừa đến đã nghe Justatee đang không ngừng nói về chuyện này và anh cần xác minh lời đồn từ nhân vật chính.  

"Hả? Sao anh biết?"

"Cả trường quay đều biết" 

"..."

"Không đánh nhau đấy chứ?"

"Không ạ, em chỉ mời đi ăn để cảm ơn thôi"

Karik gật đầu vỗ vai em trai, anh tin những gì mà Bray nói. Chỉ đơn giản là một bữa ăn tối chứ không phải là hẹn hò giữa ánh nến, có đàn piano gì đấy từ miệng Justatee. Hơn ai hết Karik biết rõ Bảo là đứa không muốn mang nợ ai, dù việc người nọ giúp nó chỉ là mua hộ một cái ô. Karik nhớ đến thời điểm mà anh và nó bắt đầu thân thiết với nhau, phải mất một thời gian dài Bảo mới thoải mái nhận những gì anh tặng, bằng không dù món quà nhỏ đến mấy nó cũng tìm cách đáp lễ. Anh cũng không rõ có chuyện gì xảy ra trong quá khứ khiến Bảo nhạy cảm và do dự khi nhận yêu thương từ người khác như vậy. 

Anh nhìn Justatee không ngừng gán ghép nó và Andree trên sóng và ngoài đời, anh biết mục đích là giúp hai người họ hòa thuận với nhau hơn, không ngờ việc ship bậy ship bạ này lại thành công hơn mong đợi, ít nhất cả Bray và Andree đã nói chuyện với nhau nhiều hơn dù vẫn còn một chút ngượng ngùng. Và hai người cũng chỉ đến vậy, thái độ vẫn xa cách khi gặp nhau nên Karik đã thoáng ngạc nhiên đôi chút nghe tin Bảo đi ăn cùng Andree, anh vẫn không tin hai tay chơi âm nhạc chỉ toàn gái lại có gì với nhau được. 

Và có thể đó là bữa ăn riêng cuối cùng của hai người họ. Thanh Bảo mà anh biết sau khi trả lại sự yêu thương cho người khác đồng nghĩa với việc nó và người kia sẽ không còn dính líu gì với nhau nữa. Trừ khi Andree cứ đâm đầu làm những việc không đâu như cố ý quan tâm và giúp đỡ nó, nhưng làm gì có chuyện Andree lại làm thế, sao phải đi chăm một thằng nhóc to xác như Bray thay vì những cô em chân dài, mông mẩy sẵn sàng dâng tận mồm hắn. Karik an tâm hơn với mớ lập luận tự cho là logic của mình. 

"Mà anh Tee lại đi đồn thổi gì hả? NÀY NGUYỄN THANH TUẤN!!!"

Justatee đang ngồi cùng anh Thái giật mình khi bị Bray gọi tên, anh nhìn qua Karik thầm biết đã bị mách lẻo, dù biết Bray sẽ lại thua trước cái mồm của mình nhưng do chột dạ nên Justatee đã bỏ chạy. Karik ngồi xuống ghế huấn luyện viên của Bray nhìn hai người đã một bó tuổi vẫn cãi nhau chí choé chạy quanh trường quay mà buồn cười. Nhưng nụ cười của anh nhạt dần khi tầm mắt rơi vào gã tay chơi nổi tiếng với cổ tay lấp lánh đồ hiệu đang khoanh tay đứng ở kia, khi mà ánh nhìn của hắn cứ dính chặt lên người thằng nhóc đầu bạc đang cười khục khục khi tóm được Justatee. Và mặc dù bị giấu dưới lớp kính đen ấy, Karik vẫn dám khẳng định hướng nhìn của người đàn ông kia. 

Trừ khi Andree cứ đâm đầu làm những việc không đâu như cố ý quan tâm và giúp đỡ nó, nhưng làm gì có chuyện Andree lại làm thế. 

Karik nhíu mày, nhưng nếu hắn vẫn muốn làm thế thì sao?

cơm tấm và bánh bao | thế anh x thanh bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ