11.

942 75 2
                                    


Đồng hồ báo thức vang lên lúc 8:00 sáng, đến hồi chuông thứ hai chủ nhân của nó vẫn không nhúc nhích, nó tiếp tục reo lên hồi thứ ba để đánh thức chủ nhân thì liền bị một lực đạp đá văng vào tường khiến nó chết mà không kịp trăn trói. Người vừa đạp nó dường như thoả mãn vì không còn ai làm phiền, tiếp tục xoay người tìm tư thế thoải mái mà ngủ tiếp. Chủ nhân của nó tỉnh giấc nhưng không nhìn lấy nó một lần, ngài ấy nhìn sang người vừa mưu sát nó một cách tàn nhẫn rồi ôm lấy tiếp tục ngủ.

Andree thực sự tỉnh giấc vào lúc 11 giờ, mất khoảng 5 phút để hắn có thể lấy lại tinh thần. Cánh tay tê rần vì phải làm gối nằm bất đất dĩ suốt một đêm cho ai đó bây giờ gần như không thể cử động nữa. Cái đầu với máy tóc màu trắng đâm vào cổ làm hắn ngứa ngáy. Andree nhìn người đang nằm trong lòng xem hắn như cái gối ôm mà ngủ ngon lành, nhịp thở đều đều không có vẻ gì là sẽ thức giấc. Hắn nhẹ nhàng đỡ đầu thằng nhóc qua một bên, lấy lại cánh tay tê nhức của mình, anh ngồi dậy xoa xoa cổ rồi mới rời giường bước vào nhà vệ sinh. Trước khi đi vẫn không quên chỉnh điều hoà và đắp chăn cẩn thận cho người kia.

Andree ra khỏi nhà vệ sinh, vừa lau tóc thì chú ý tới chiếc chuông đồng hồ đáng thương nát bét nằm một góc tường đằng kia. Không cần hỏi cũng biết hung thủ là ai. Anh cúi xuống nhặt nó lên, trông có vẻ không dùng được nữa, Andree nói lời xin lỗi và cảm ơn rồi bỏ vào thùng rác. Đối với hắn, vạn vật đều có linh nên hắn đều sẽ đối xử như một con người. Andree đứng trước giường nhìn chằm chằm cái đầu trắng lộ khỏi chăn vẫn đang say giấc kia. Thật lòng mà nói thì Andree cũng không biết hắn đang làm gì và tại sao lại có lòng bao dung lớn đối với một thằng con trai như nó. Lúc đầu là cảm thấy trêu nó rất vui, sau đó thấy nói chuyện cũng không tệ nên mới tiếp xúc nhiều hơn. Và hắn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày thằng nhóc kia sẽ nằm trên giường mình, một nơi đặc biệt riêng tư như thế. Andree nghĩ có lẽ hắn nên tìm hiểu kỹ về những cảm xúc kỳ lạ và rối ren này, và liệu có sự ngộ nhận nào dành cho cả 2 hay không.

____________

Bray thức giấc với cái đầu đau như bị bổ đôi, nó bật dậy ngơ ngác ngồi giữa giường, đầu óc vẫn còn mong lung, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra hết. Mất khoảng 10 phút để Bray tỉnh táo và nhận diện mọi chuyện, nó như muốn tháo tạm cái đầu ra và vứt đi chỗ khác để giảm bớt cơn đau điếng này. Và tự hứa rằng trong một thời gian dài nó sẽ không động vào một giọt bia nào nữa.

"Ủa ở đâu đây?"

Nó nhìn quanh căn phòng một lượt, nhìn cách trang trí không giống trong khách sạn, đã rất rất lâu rồi Bray mới tỉnh giấc ở một nơi không phải nhà nó như thế này. Bray phát hiện ảnh của Andree ở góc phòng, thầm xác nhận hôm qua nó đã ngủ ở nhà hắn. Nó ngẩn người ngồi trên giường cảm thấy khó hiểu, Bray biết tính cảnh giác của nó rất cao, nó chỉ dựa dẫm vào người nó thật sự tin tưởng. Vậy là nó tin tưởng Andree hả?

"Tỉnh?"

Andree cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, Bray ngơ ngác dời ánh nhìn. Nó thấy người đàn ông kia đang đứng ở cửa, trên người đeo một cái tạp dề, trông khá buồn cười và nó thật sự đã cười rất to.

cơm tấm và bánh bao | thế anh x thanh bảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ