[Ogenus]
Tôi là Duy, Tuấn Duy, năm nay vừa tròn 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học. Gia đình tôi chuyển đến xóm này cũng đã được 3 năm.Nhà tôi ở khu cuối xóm, và xóm tôi ở thì khá xa so với chợ, nhưng may là xóm tôi có một tiệm tạp hoá duy nhất trong xóm, là của một gia đình kế bên nhà tôi, nôm na thì cũng là hàng xóm của tôi.
—————
"Duy ơi." Mẹ của tôi gọi lớn."Dạ mẹ?"
"Con ra tiệm tạp quá mua giùm mẹ một vỉ trứng với hũ hạt nêm đi."
"Vâng." Tôi cũng không nói nhiều, chỉ đi ra tiệm tạp hoá mua đồ thôi.
Khi bước gần lại tiệm tạp hoá, tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang vừa ngồi làm bài vừa trông tiệm. Tiến lại gần thì tôi cũng thấy người đó rõ hơn. Khi nghe được tiếng bước chân của tôi, người con trai nhỏ kia đã ngước lên nhìn, gương mặt non nớt, đôi mắt của em nhìn vào tôi.
Em ấy là con của gia đình bán tạp hoá này, và cũng là hàng xóm của tôi, nhà tôi với em ấy kế bên nhau, hai gia đình rất thân thiết, nhưng...tôi và em thì không như vậy, em luôn giữ một khoảng cách với tôi, mặc dù nó rất nhỏ, và cũng không dễ dàng gì để nhận ra, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được.
"Anh Duy mua gì để em lấy cho." Giọng nói trong trẻo của em vang lên, nhưng cách em nói lại khiến tôi bật cười, gia đình em là người miền Tây, nên em cũng nói giọng miền Tây, tôi nghe em nói chuyện 3 năm nay thì như được mở mang kiến thức vậy. Lúc trước có vài lần tôi nghe em nói về mấy loại trái cây ngon dưới miền Tây nhưng mà tôi lại không biết em đang nói về cái gì, vì cách người miền Tây và miền Bắc gọi tên trái cây có chút khác nhau.
"Anh mua trứng với hạt nêm, Kiều lấy giúp anh nhé." Em ấy nghe xong liền bỏ bút xuống mà chạy lon ton vào trong lấy đồ cho tôi, lúc nào em cũng đáng yêu như vậy.
Em ấy là Thanh Pháp, nhưng tôi nghe mọi người ở đó, với cả ba mẹ của em ấy, ai ai cũng gọi em là Kiều, nên dần dần quen tôi cũng quen miệng gọi theo. Kiều nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi, năm nay em chỉ mới 17 thôi. Vẻ ngoài hiền lành và non nớt của em khiến tôi thấy rất thoải mái khi nói chuyện.
Em quay ra với một cái túi đựng trứng và hạt nêm, em đưa cái túi đó cho tôi, và tôi cũng đưa tiền cho em.
"Anh chờ em xíu, em vô lấy tiền thối cho anh." Em một lần nữa chạy lon ton vào trong để lấy tiền thối lại cho tôi. Khi em quay ra đưa tôi tiền thối, sau đó xoay người lấy gì đó, nhưng tôi đã thừa biết em đang làm gì. Em quay lại đưa bàn tay nhỏ lên, xòe ra vài viên kẹo. Tôi bật cười, lần nào cũng vậy, chỉ cần tôi lại đây mua gì đó là y như rằng em sẽ tặng tôi vài viên kẹo. Lúc trước tôi đã từng hỏi em rằng tại sao lại luôn cho tôi kẹo mỗi lần tôi mua đồ ở đây, em nhanh nhẹn bảo rằng đây là hàng tặng kèm mỗi lần ai đó mua đồ.
"Cảm ơn Kiều nhé." Tôi nhận lấy những viên kẹo rồi rời đi, trước khi đi tôi thấy em vẫy tay nhỏ chào tạm biệt tôi.
Về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ, tôi đưa túi trứng và hạt nêm cho mẹ. Một lúc sau thì mẹ tôi gọi.
"Ông với thằng Duy vào ăn cơm đây này."
Tôi cùng ba vào trong bếp ăn cơm. Sau khi ăn xong tôi giúp mẹ dọn dẹp mọi thứ rồi mới vào phòng.
—————
Sáng hôm sau tôi thức dậy cũng đã gần đến giờ đi học rồi, thay đồ và đánh răng xong tôi đi ra ngoài."Thưa mẹ con đi học."
"Đi học cẩn thận nha con."
"Vâng."
Tôi chạy xe đến trường, cũng may mắn rằng trường cũng không xa nên chỉ mất sáu, bảy phút cũng đã tới.
"Anh Duy!" Giọng của một người con gái gọi tên tôi, đó là Mai, và cũng là...người yêu của tôi. (Cho mình xin lỗi nếu tên Mai trùng với tên của các bạn, tên này mình chọn đại thôi).
"Ê Duy!" Một lần nữa có người gọi tên tôi, lần này là con trai, tôi quay lại nhìn thì thấy người đàn anh của tôi trong trường, cũng như là bạn của tôi ở trong xóm, đó là anh Vũ, Tất Vũ.
"Uây, có Mai nữa nè. Hai đứa tới lâu chưa?"
Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau, cùng nhau đi ăn sáng, cùng nhau đi đến lớp học, tôi và Mai học cùng lớp với nhau và ngồi cùng bàn. Chúng tôi thân mật với nhau rất nhiều. Tôi Thật Sự Rất Yêu Mai. Một cô gái rất xinh đẹp và trong sáng.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
![](https://img.wattpad.com/cover/351001418-288-k40314.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] Hãy Hiểu Lòng Tôi
Фанфик(Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, câu truyện không có thật) Tui viết cuốn này là vì tui thích vậy thôi. Ai không thích thì có thề click back. Còn muốn biết về câu chuyện trong fic này ra sao thì đọc đi rồi biết, đơn giản vậy thôi. Tác giả: @...