🌊 - Nhập Viện

170 13 0
                                    

[Ogenus]
Tôi đã làm ra chuyện gì vậy? Cái tính nóng nảy của thằng đàn ông mới lớn khiến tôi mất hết kiềm chế mà nói ra những lời đó với em.

Tiếng khóc nức nở của em vang vọng trong tim tôi đến đau lòng.

Những ngày sống chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, tôi bỏ quên hết mọi thứ. Thành tích học tập ở trường tuột dốc không phanh, cơ thể cũng dần dần trở nên tiều tụy hơn trước. Tôi đánh đổi từng giấc ngủ của bản thân chỉ để tìm lại hình bóng người con trai nhỏ nhắn ấy, người mà tôi đã làm tổn thương. Nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười và từng hành động dịu dàng mà em dành cho tôi. Những ký ức vui đùa hai ba năm trước, tôi nhớ chúng đến quay quắt.

Bây giờ ngồi nhớ lại tôi mới chợt nhận ra, lúc đó em là người đã giúp tôi chọn quà sinh nhật cho Mai. Em cũng là người chỉ tôi cách mời Mai đi hẹn hò. Em hiểu rõ tôi yêu Mai, nhưng tôi lại không biết rằng em yêu tôi. Lúc đó tôi thản nhiên đi hỏi em mấy chuyện đó, rồi nhờ em giúp mình, nó như một con dao mà tôi tặng cho em tự găm vào tim mình vậy, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra. Mọi thứ đã muộn rồi, không còn cách nào cứu vãn nữa...

Ngồi trong lớp, lúc mà giáo viên đang đứng trên bục giảng cho các học sinh trong lớp thì tôi lại lẳng lặng cúi đầu xuống, hai mắt dần dần khép lại. Tôi thấy mọi thứ xung quanh mình bắt đầu mờ đi, cái cảm giác nhức nhối ở đầu bỗng nhiên biến mất, cả cơ thể tôi bỗng chốc không còn bất kỳ trọng lượng nào. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, và rồi tôi ngất đi.

Tỉnh dậy với cái đầu đau nhức ê ẩm, tôi lọ mọ chống tay lên cái giường màu trắng rồi dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình để ngồi dậy. Khi tầm nhìn về mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ hơn, tôi đưa mắt quan sát căn phòng trắng xóa và nhận ra, đây là bệnh viện.

"Mày chịu tỉnh rồi hả con?" Mẹ tôi từ bên ngoài bước vào tiến lại gần chiếc giường tôi đang nằm, trên tay còn cầm thêm một bịch đồ ăn. Bà đặt nó xuống cái bàn nhỏ bên trong phòng bệnh rồi mới quay sang nói tiếp với tôi.

"Ăn đi, cháo đó, ăn đi cho nhẹ bụng."

"Vâng ạ."

"Ăn lẹ lẹ đi ông tướng! Ngẩng cái mặt ra đó một hồi là cô y tá vào chích cho mấy mũi rồi lúc đó đừng có than đau!" Tôi nghe mẹ mình lớn tiếng liền ngoan ngoãn leo xuống giường để ăn. Mẹ tôi quay người bước ra khỏi phòng, bà nói đi lấy chút đồ ở nhà mang lên cho tôi dùng.

Tôi nhìn theo hướng cánh cửa, tôi thấy mẹ tôi đi về phía dãy ghế màu xanh đặc trưng của bệnh viện. Và tôi ánh mắt tôi bị hút vào dáng người nhỏ nhắn đang ngồi đó...là em.

Tâm trí tôi bắt đầu trở nên rối bời, tôi muốn đi lại đó ngay lập tức, muốn nói lời xin lỗi với em. Nhưng tiếc rằng tôi không thể. Tôi hèn nhát chỉ dám nhìn em từ xa, chẳng đủ can đảm để nói một lời xin lỗi với em như cái hôm mưa to ấy.

Ráng ăn hết hộp cháo rồi tôi quay lại giường. Đặt cái thân tàn tạ của mình xuống, rất nhanh tôi đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ tôi thấy mình đang nằm trên một vườn hoa hồng, chúng đẹp lắm, lại còn rất thơm nữa. Đến cả trong mơ tôi vẫn chọn cách nhắm mắt tận hưởng rồi cũng dần dần thiếp đi.

Chợt tôi cảm thấy cơ thể mình có một thứ gì đó rất nặng đè lên, lồng ngực của tôi bị nó đè ép xuống. Khó thở quá! Hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn hơn, muốn ngồi dậy nhưng không thể. Tứ chi của tôi như bị trói chặt vậy, không thể hoạt động được. Phải qua một khoản thời gian thì cảm giác đó mới dần biến mất. Cứ ngỡ là đã trở lại bình thường nhưng tiếp nối với cảm giác bị đè khi nãy là một thứ khác. Cổ của tôi cảm nhận được một bàn tay nào đó bóp chặt lấy. Cảm giác chân thực đến nỗi tôi xém ngất xỉu.

Tôi bật dậy, hơi thở của tôi mất kiểm soát, tôi cố hít lấy chút oxy. Mùi thuốc men nồng nặc của bệnh viện lại càng khiến việc hô hấp trở nên khó khăn.

"Anh Duy!" Là giọng nói quen thuộc đó, có phải vì tôi bỏ mặc sức khỏe bản thân nhiều quá nên nó đã ảnh hướng đến thính giác của tôi không vậy?

Căn phòng lúc tôi chưa nhắm mắt còn sáng trưng vậy mà bây giờ lại tối đen như mực.

Duy ơi là Duy! Cái tội không chăm sóc cho bản thân nên bây giờ mọi giác quan của tôi như bị giảm đi một nửa vậy. Trong căn phòng tối đen như mực đối với tôi mà nói chẳng khác gì một cơn ác mộng. Tôi không thấy được gì cả, chỉ có nghe thấy tiếng mà thôi, nhưng đến tiếng còn nghe không rõ. Tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân, và cả giọng nói của em nữa.

Hai bên bả vai của tôi bị bàn tay nhỏ giữ lấy, bây giờ giọng nói đã không còn ở bên tai nữa mà nó trực tiếp ngay đối diện tôi.

"Anh Duy có nghe em nói không ạ? Anh Duy." Em lay nhẹ vai tôi. Không phải là mơ! Em thật sự đang ở trước mặt tôi, nhưng tôi lại không thể nào thấy được khuôn mặt của em bởi vì đôi mắt của mình, tôi như bị quáng gà vậy, chẳng thấy gì cả.

"Kiều...anh, anh không thấy gì cả..." Một khoảng không im lặng, chốc lát tôi không còn cảm nhận được bàn tay nhỏ của em nữa.

Chợt căn phòng sáng đèn, vì không có một lời báo trước nên khi cái đèn được mở lên thì tôi lập tức bị ánh sáng của nó làm cho giật mình. Tôi nhắm nghiền mắt của mình lại. Khó khăn làm quen với ánh sáng từ căn phòng bệnh.

Đến khi đã làm quen được với ánh sáng đó thì tôi mới từ từ hé mở đôi mắt của mình. Ngay trước mặt tôi là em, vậy là thật rồi, là em thật chứ không phải tôi ảo tưởng.

Gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ lo lắng bồn chồn nhìn tôi.

"Anh...có sao không ạ?" Tôi lắc đầu.

"Anh nằm nghỉ đi ạ, để em đi kêu bác sĩ tới khám cho anh." Tôi thấy em rời đi liền hoảng lên mà giữ em lại. Không hiểu vì sao mà trong tâm trí của tôi lại sợ em sẽ đi mất.

"Kiều...Ah!"

Đầu tôi nhói lên, đau điếng cả người. Em thấy vậy liền đỡ tôi nằm xuống giường. Em đưa tay xoa bóp đầu cho tôi giảm bớt cơn đau.

"Em...em đừng đi...có được không?" Tôi đưa mắt nhìn em, trong lòng chỉ cầu mong em đồng ý.

"Vậy...anh ngủ tiếp đi ạ, em ở lại đây mà." Em kéo cái chăn đắp lên người tôi.

Tôi khó lòng kiểm soát được bản thân, trong vô thức tôi kéo em vào lòng mình rồi ôm thật chặt. Tôi vùi đầu vào hõm cổ của em. Mùi hương dễ chịu khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, sau đó tôi cũng lần nữa chìm vào giấc ngủ.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

[Ogenus x Pháp Kiều] Hãy Hiểu Lòng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ