[Ogenus]
Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiều vào bên trong căn phòng bệnh, thứ ánh sáng đó làm tôi tỉnh giấc. Mơ màng tỉnh dậy, tôi nhớ tới chuyện tối hôm qua, hình như là tôi đã ôm ai đó ngủ...đúng rồi! Tôi đã ôm Kiều. Tôi vội vàng nhìn xung quanh cái giường nhưng lại chẳng thấy em đâu cả."Vậy...anh ngủ tiếp đi ạ, em ở lại đây mà." Chợt tôi nhớ đến lời nói tối qua của em. Tôi ủ rũ thở dài. Rõ ràng em đã nói là sẽ ở lại đây mà, sao bây giờ lại...
Trong lòng tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng, thì ra đây là cảm giác bị bỏ lại. Tôi không có quyền trách em vì đã thất hứa bởi vì tôi đã từng làm như vậy với em. Cảm giác nơi lòng ngực bên trái quặn thắt lại, nó đau lắm.
Từ sáng đến chiều tôi lặng lẽ dọn lại đồ vì mẹ tôi đã nhắn rằng hôm nay tôi có thể xuất viện và về nhà nghỉ ngơi. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh của em, lúc em cười đẹp lắm, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra. Ngay từ ngày hôm đó, cái hôm đêm mưa tầm tã. Tôi bỏ em lại để đến chỗ của Mai, em vẫn cười tươi và đưa cho tôi cái ô ấy, nó thật sự làm tôi động lòng. Chỉ tiếc rằng thằng Tuấn Duy hôm đó lại bác bỏ đi thứ tình cảm đã nảy mầm trong lòng mình mà đã bỏ em lại. Bây giờ thì sao? Tôi chỉ còn có thể ngồi nhớ lại những gì đã qua mà thôi.
Tôi bắt xe về nhà, trên đường tôi nhìn ra phía cửa sổ rồi suy nghĩ. Nếu như lúc đó tôi chịu nhìn nhận ra sự thật rằng tôi đã có tình cảm với em thì mọi chuyện sẽ không phải đi đến mức này. Cầm chiếc túi trên tay, tôi lủi thủi đi từng bước về nhà, chỗ tôi ở khá nhỏ, nên xe taxi không thể chạy vào được. Đi qua từng đoạn đường thì cuối cùng vẫn sẽ đi qua con sông gần nhà, nhưng khi tôi lướt mắt tới con sông đó thì tôi như chết đứng vậy. Hình ảnh em cùng tên đó bên cạnh nhau vui đùa, nó như một con dao nhọn đâm thẳng vào lòng ngực trái của tôi.
Chợt tôi cảm thấy bên hai gò má của mình nóng lên, tôi đã khóc.
Câu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của tên đó. Hắn thấy tôi rồi, thấy tôi trong bộ dạng khóc lóc này. Bỗng nhiên tôi thấy hắn cười nhẹ một cái, nụ cười đó là sao chứ? Tôi cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lại ngước đầu lên, lúc tôi đưa mắt lần nữa nhìn về phía con sông thì cũng là lúc hắn ta...chạm môi với em.
Tôi chết lặng, tứ chi như bị cắt đứt vậy. Cái túi tôi cầm trên tay cũng rơi xuống đất tạo ra một tiếng rầm inh ỏi. Dường như tiếng rầm đó đã lấy được sự chú ý của em, tôi thấy em đẩy tên đó ra rồi quay đầu lại nhìn, đôi mắt em mở to đầy kinh ngạc.
Tôi với tay lấy cái túi dưới đất rồi một mạnh đi thật nhanh về nhà. Nước mắt tôi không ngừng rơi khi nhớ lại cảnh tượng đó. Tôi thua tên đó rồi, thua một cách thảm hại.
Tôi khóc rất nhiều, về đến nhà tôi nhanh chân trốn vào trong phòng, tôi thu mình lại. Ngay nơi ngực trái truyền đến cơn đau dữ dội, cảm giác như nó sắp nát đến nơi rồi. Tôi rủ mặt xuống, và khóc.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}
![](https://img.wattpad.com/cover/351001418-288-k40314.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] Hãy Hiểu Lòng Tôi
Fanfiction(Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, câu truyện không có thật) Tui viết cuốn này là vì tui thích vậy thôi. Ai không thích thì có thề click back. Còn muốn biết về câu chuyện trong fic này ra sao thì đọc đi rồi biết, đơn giản vậy thôi. Tác giả: @...