[Ogenus]
Tôi cảm thấy tệ lắm. Tôi thấy có lỗi lắm, rõ ràng đã nói rằng sẽ qua chở em cùng đi, vậy mà lại...Chẳng biết làm sao tôi có thể đối diện với em ấy nữa.
"Duy!" Tiếng gọi lớn của anh Vũ như kéo tôi về thực tại vậy, nó khiến tôi giật mình mà phải tìm kiếm chủ nhân của tiếng gọi đó.
"Dạ?"
"Em làm gì mà cứ ngồi thẩn thờ ra vậy?"
"Dạ không có gì đâu anh." Tôi lắc đầu tỏ ra không có chuyện gì, nhưng có lẽ tôi không giỏi nói dối. Chỉ cần vài giây tôi đã bị phát hiện ra.
"Mày nói thật đi, làm người yêu giận chứ gì?"
"Dạ không phải, em với Mai vẫn bình thường...nhưng mà..." Tôi ngập ngừng, lời nói đã có sẵn trong đầu nhưng khi chuẩn bị nói ra lại không thể nói được.
"Nhưng mà sao?" Anh Vũ nhìn thẳng vào mắt tôi và chờ đợi tôi tiếp tục lời nói còn đang dang dở. Thở dài một hơi, tôi đành kể hết mọi chuyện cho anh Vũ nghe. Anh Vũ nghe xong thì bất ngờ, rồi nói với tôi.
"Sao mà em quên được vậy? Kiều là người em rủ đi đầu tiên mà."
"Thì bởi vậy nên em mới không biết nên xin lỗi Kiều như thế nào." Từ tối hôm qua đến giờ tôi rầu lắm, chẳng biết nên làm gì nữa.
"Thôi đừng có rầu, Kiều dễ tính lắm, em chỉ cần là xin lỗi thật đàng hoàng thì em ấy sẽ hết giận liền à."
"Nhưng chỉ xin lỗi thôi thì em vẫn thấy rất áy náy."
"Vậy em mua gì cho Kiều đi, xem như lời xin lỗi, hay là dẫn Kiều đi ăn hay đi chơi bù đi."
"Nhưng mà em không biết Kiều thích cái gì hết."
"Vậy dẫn Kiều đi ăn hay đi chơi đi, cái thằng này sao mà chậm chạp vậy!"
"Nhưng mà Kiều đi làm đến khuya lắc khuya lơ mới về."
"Ờ ha, mà em học đâu ra mấy câu đó vậy? Khuya lắc khuya lơ?"
"Kiều dạy cho em đó." Tôi và anh Vũ ngồi suy nghĩ xem xem còn cách nào nữa không.
"Hay là...em đi rước Kiều đi." Anh Vũ lên tiếng trong bầu không khí yên lặng từ nãy đến giờ. Tôi thắc mắc hỏi lại anh Vũ vì chẳng hiểu anh có ý gì.
"Rước Kiều là sao anh?"
"Mèn đét ơi! Cái thằng này sao mà chậm tiêu quá vậy không biết?" Anh Vũ chán nản mắng tôi.
"Còn anh thì sao? Ở đâu ra câu mèn đét ơi vậy?"
"Anh cũng giống mày đó, Kiều dạy cho anh."
"Mà rước Kiều là sao vậy anh? Em không hiểu." Tôi thắc mắc hỏi anh Vũ lần nữa.
"Em biết là chỗ làm của Kiều ở tận xóm Cua mà đúng không?" Tôi gật đầu.
"Em cũng biết là Kiều ngày nào cũng đi bộ đến trường rồi đi bộ đến chỗ làm mà, em thử tới chỗ làm chở Kiều về đi, rồi trên đường về xin lỗi người ta một tiếng. Nhìn người ta bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong cũng mỏng manh, cũng yếu đuối, và cũng biết buồn đó." Những lời chỉ dẫn của anh Vũ thật sự là khai sáng cho tôi rất nhiều.
Chiều đó tôi vừa về đã lật đật vào nhà dẹp đồ, rồi tắm rửa sạch sẽ, xong tôi liền chạy ra tiệm tạp hoá để hỏi mẹ của em vài chuyện.
"Vậy cô có biết chừng nào Kiều về nhà không ạ?"
"Cái này cô cũng không biết nữa con, có lúc nó về sớm, còn bình thường thì tám, chín giờ nó mới về, còn có mấy bữa có về muộn lắm, tầm mười một mười hai giờ." Tôi nghe cô nói thế cũng đắn đo, không biết phải nên làm gì nữa. Lúc gấp rút như vậy mà não của tôi chẳng thể hoạt động nổi. Khi tôi đang căng thẳng suy nghĩ thì mẹ em đứng kế bên tôi lên tiếng.
"Hôm nay không đi làm hả con?"
"Dạ không, hôm nay quán con cho nghỉ." Là em, từ xa đi lại gần chỗ của tôi và mẹ em, trên người em vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường, trên vai nhỏ của em là chiếc cặp màu đen nhìn khá nặng.
Mặc dù không nói nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của em, nó từ bao giờ lại trở nên dè chừng, và né tránh ánh mắt của tôi đến như vậy? Cảm xúc có chút tội lỗi một lần nữa lấn át cả tâm trí và suy nghĩ của tôi.
"Anh Duy qua tìm con nè, hai đứa nói chuyện đi ha, cô về dọn nhà." Mẹ em vội vàng rời đi, để lại tôi và em một khoản không yên lặng đến đáng sợ. Tôi nhìn em, thật sự phải lấy hết can đảm của mình để nói với em.
"Anh...anh xin lỗi.."
"...dạ."
"Anh không cố ý để em chờ...tại tối qua anh..anh.." phải nên nói gì bây giờ? Lý do nào hợp lý trong thời điểm này đây? Chẳng lẽ lại nói với em rằng tối qua tôi lo đi hẹn hò với Mai mà quên mất đến em?
"Dạ không sao...không sao đâu ạ...anh đừng căng thẳng, em không sao hết á." Con người nhỏ bé kia lắp bắp liên tục bảo rằng không sao. Tôi lúc đó cũng cảm thấy nhẹ lòng, nhưng vẫn phải làm gì đó để xin lỗi em. Tôi chợt nhớ ra những lời anh Vũ nói "Em thử dẫn Kiều đi ăn hay đi chơi gì đi, rồi trên đường đi thì xin lỗi người ra một tiếng. Nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ người ta cũng biết buồn đó."
"Anh muốn rủ em đi ăn, không biết em có rảnh không?"
"Dạ? Em..."
"Nếu em không muốn đi cũng không sao hết, nhưng mà tại hôm nay em không đi làm, nên anh muốn hỏi." Hơi thở của tôi dần dần trở nên nặng nề hơn. Tôi chăm chú nhìn em.
"Dạ...dạ được...anh đợi em cất đồ cái đã." Thành công rồi!! Em lon ton chạy vào bên trong dẹp chiếc cặp đi rồi đi ra, tôi cùng em đi đến quán ăn, đây là một quán mới mở ở xóm Bầu. Tôi vô tình thấy nó trong lúc đi chơi chợ đêm với Mai.
—————
@SuperJ3909 {•𝕝𝕚𝕞•}

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] Hãy Hiểu Lòng Tôi
Fanfic(Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, câu truyện không có thật) Tui viết cuốn này là vì tui thích vậy thôi. Ai không thích thì có thề click back. Còn muốn biết về câu chuyện trong fic này ra sao thì đọc đi rồi biết, đơn giản vậy thôi. Tác giả: @...