[Pháp Kiều]
"Ủa anh Duy đâu mất tiêu rồi?" Chị Mai nhìn xung quanh để tìm kiếm anh. Tôi nghe chị Mai nhắn đến anh cũng chợt nhớ, lúc nãy quả thật tôi có thấy anh đi xuống cùng mọi người, nhưng bây giờ đã biến mất rồi."Chắc nó bỏ về rồi." Lần này là chị Ly, tôi nghe chị nói thế cũng có chút buồn. Anh không muốn gặp tôi đến vậy sao?
Anh Việt đứng kế bên thấy tôi thoáng buồn thì cũng lo lắng hỏi han tôi.
"Bé Kiều, em buồn hả?" Tôi giật mình khi nghe anh nói. Tôi vội lắc đầu ý bảo không có, tôi biết anh Việt hay lo lắng cho tôi, quen với anh từ nhỏ đến lớn chả lẽ tôi lại không biết điều đó. Nhưng tôi chọn cách nói dối để che giấu đi trái tim đang thổn thức của mình, mặc dù tôi biết nói dối không tốt.
"Nếu có chuyện buồn thì phải nói với anh, nhìn bé Kiều buồn anh lo lắm đó." Anh nhẹ giọng nói với tôi, tay anh đang xoa lấy eo tôi như lời an ủi.
"Đôi uyên ương các người tình tứ đủ chưa?" Lời đùa giỡn của một thành viên trong đội của anh Việt khiến cả đám bật cười. Tôi đứng nói chuyện với chị Ly nhiều nhất bởi vì cũng lâu rồi tôi và chị Ly mới có dịp gặp nhau. Cảm giác chị Ly như người mẹ thứ hai của tôi vậy, chị lo lắng chăm sóc cho tôi nhiều lắm. Chị liên tục bẹo lấy hai bên má của tôi, được một lúc thì chị Ly bị anh Vũ kéo về, anh nói có chuyện riêng nên phải về gắp.
"Mọi người ở lại chơi vui nha, anh với chị Ly phải về sinh em bé...ơ không phải! Anh nói bậy nói bạ quá! Phải về làm chuyện riêng tư." Cả bọn nghe anh Vũ nói xong liền ồ lên một tiếng rõ to. Mải mê suy nghĩ nên tôi cũng quên mất là mình cũng phải về nhà, nhưng trước khi tôi nói thì đã có người nhanh hơn rồi.
"Anh chở bé Kiều về nha." Anh Việt nhìn tôi với mắt long lanh khiến tôi bật cười mà đồng ý. Anh dễ thương quá, lúc bên cạnh anh lúc nào cũng khiến tôi mỉm cười.
Anh chở tôi về, anh bảo tôi ôm chặt lấy anh đi, bởi vì một xíu nữa anh mà có tăng tốc thì lỡ đâu lọt mất tôi thì anh sẽ sống trong đau khổ đến chết mất.
"Anh nói khùng cái gì vậy?" Tôi chẳng thể ngăn cản bản thân mình cười được, bụng đau quá đi thôi.
"Anh nói thật đó! Bé Kiều mà không ôm chặt anh là xíu nữa em bị rơi xuống đường đó."
"Không có đâu, sao mà rớt được."
"Anh nói được là được! Bé Kiều có chút xíu, sóng vỗ hai cái em liền té ra, đằng này anh còn phóng xe nhanh nữa, lỡ mà em không ôm chặt là rớt mất lúc nào không hay đó."
"Biết rồi, em biết rồi. Ôm chặt mà."
Tôi không tranh cãi với anh nữa. Chỉ đội cái mũ bảo hiểm vào rồi leo lên xe ôm anh thật chặt thôi, tôi nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt đắc thắng của anh. Chạy trên đường gió thổi khiến tôi có chút lạnh, nhưng nhìn mà coi anh sao mà cái gì cũng biết thế? Anh cảm nhận được tôi đang lạnh liền bảo.
"Bé Kiều ôm anh thêm đi, sẽ hết lạnh liền thôi." Cảm giác ấm áp trong lòng, ai được quan tâm mà không thích cơ chứ. Tôi nghe lời ôm anh chặt hơn một chút, tôi dựa cằm của mình lên vai anh, đúng là ấm hơn rất nhiều.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ogenus x Pháp Kiều] Hãy Hiểu Lòng Tôi
Fanfic(Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, câu truyện không có thật) Tui viết cuốn này là vì tui thích vậy thôi. Ai không thích thì có thề click back. Còn muốn biết về câu chuyện trong fic này ra sao thì đọc đi rồi biết, đơn giản vậy thôi. Tác giả: @...