Những năm đầu của nhân loại thật dễ chịu. Không có những cuộc chiến ngu ngốc, chỉ có những giờ bình yên và trầm lặng. Hầu hết những linh hồn mà Shisui nhìn thấy đều đã già cả, hạnh phúc đi vào cõi vĩnh hằng để tận hưởng kiếp sống thứ hai dưới địa ngục. Cứ vậy Shisui có rất nhiều thời gian rảnh. Hầu hết chỗ thời gian đó ngài đều dành hết cho Itachi; có đôi khi là khám phá rừng, núi và đồng cỏ, có lúc là so tài với nhau (Shisui dùng kiếm, Itachi dùng chiếc liềm của mình) hoặc có lúc họ sẽ lắng nghe Madara nói.Madara là một vị thần thú vị, Shisui thấy vậy, họ đã già cả, đủ già để biết đến cha và mẹ của Shisui, đủ để biết Đất mẹ trước khi bà chìm vào giấc ngủ và Thần Biển chìm xuống vực sâu. Họ có hàng trăm ngàn kiến thức và kinh nghiệm, họ cũng bay bổng, thất thường và có quyền năng vô biên. Madara đã tặng Obito ngọn lửa khi Obito ngã xuống, cũng chính Madara là người giúp Izuna nhóm lửa, cũng chính Madara giúp mẹ của Shisui giấu Hashirama khỏi cha họ. Thần Tình yêu là vị thần duy nhất mà không ai dám chọc giận.
Tội nghiệp nàng Pandora. Shisui không thể nào đổ lỗi cho cô; tò mò là bản tính tự nhiên ngay cả các vị thần cũng có lúc trở nên điên loạn vì bản tính đó, vậy liệu có công bằng khi đổ lỗi cho một con người chỉ vì họ đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ ? Than ôi, cô ấy mở chiếc hộp ra, và những điều tồi tệ xuất hiện : thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... Shisui phải tạo ra một phần hoàn toàn mới của Địa ngục để xử lý những linh hồn bị vấy bẩn bởi những tội lỗi mới này; đó không phải là một công việc dễ dàng, chắc chắn là vậy.
"Cô ấy không nên làm như vậy" Itachi nói vậy và nhíu mày. Giống như người nông dân có kỷ luật trong công việc, Itachi cũng vậy, luôn giữ cho mình những tiêu chuẩn và quy tắc cao. "Hãy nhìn những gì xảy ra chỉ vì sự ngu ngốc của cô ta."
"Đừng có vậy mà, ngay cả ngài Hashirama cũng chẳng thể nào không nhún nhường trước những thứ sinh đẹp cơ mà 'Tachi." Shisui nói và nghịch đuôi tóc của Itachi bằng bàn tay được sơn móng màu đen, một móng tay của ngài vô tình cào xước làn da của ngài Itachi. "Đừng khắt khe với cô gái đó quá".
Madara chỉ thở dài và nói "Hai đứa còn quá trẻ để phán xét." rồi đứng dậy vò tóc của Shisui và Itachi, chiếc vòng vàng làm bởi lúa mì trên đầu Itachi cũng bị vò nát. Ngài khó chịu mà chỉnh lại nó, vá những phần bị đứt bằng một chút thần lực. "Chúng tôi không còn trẻ nữa đâu" Itachi chế giễu.
"Ông bảo ai phán xét cơ ?" Shisui nói.
"Pandora chỉ là một con rối nhỏ bị điều khiển" Madara tiếp tục nói như thể không nghe thấy Itachi và Shisui cãi lại. "Cô ta được sắp đặt sẵn để phạm phải sai lầm, cô gái tội nghiệp. Cuộc sống có nghĩa lí gì nếu nó luôn hoàn hảo? Không có xấu làm sao có tốt?"
"Ông lại bắt đầu triết lí." Shisui bình luận.
"Im" Madara nói. "Như ta đang CỐ nói, cô ấy đã thả ra những điều kinh khủng nhưng cô ấy cũng đã tạo ra đức hạnh và lòng tốt." Madara nhổ một chiếc lông chim bồ câu ra khỏi bộ lông màu xám trắng. "Và nếu như thực sự muốn đổ lỗi cho ai đó, thì hãy đổ lỗi cho Hashirama, thằng khốn đó."
"Mâu thuẫn của ngài với ngài Hashirama chẳng liên quan đến chúng tôi đâu." Itachi thở dài, lắc đầu. "Có phải vì ngài là thần Tình Yêu nên tình cảm mới mâu thuẫn như vậy không?"
Madara khẽ cười rồi tung chiếc lông chim bồ câu vào gió và nó bay đi mất hút; Shisui thương hại bất cứ con người tội nghiệp nào bị nó chạm vào. "Có lẽ cậu cố giấu nó quá kỹ rồi đó, Itachi."
"Ý ngài là gì?"
Madara lại nở một nụ cười nữa: "Cậu biết mà, cậu trai trẻ".
("Họ đang nói về cái gì?" Shisui tự hỏi, sau lưng họ là cảnh mặt trời lặn, ánh hoàng hôn vàng rực đổ lên bầu trời một màu hồng hoa trà đáng yêu, nhanh chóng chuyển sang màu tím.
Itachi không nhìn vào mắt Shisui. "Kết luận quá vội" Shisui, cảm thấy rằng Itachi không muốn nói nữa, chỉ ậm ừ và không nói gì.)
BẠN ĐANG ĐỌC
Does a canary know it can fly?
FanfictionOanh yến nhốt trong lồng, nào biết được trời xanh? Bản dịch không có sự cho phép của tác giả sẽ gỡ xuống khi bị yêu cầu. Ủng hộ tác giả tại đây: https://archiveofourown.org/works/40210458