Chương 15

660 62 1
                                    

Lạp Lệ Sa một đường chạy đến dưới lầu nhà Phác Thái Anh, khi lên cầu thang cuối cùng tìm về được nửa phần lý trí.

Phong thư trong tay tràn đầy, là tiền ngày hôm qua nàng cố ý đi ngân hàng lấy, nàng dụng tâm tích cóp một năm rưỡi, nghĩ muốn trả cho Tần lão sư. Nhưng hiện tại...

Nàng rốt cuộc tới ngoài cửa nhà cô, nâng lên tay muốn gõ cửa, lại dường như nhớ tới cái gì, từ trong ngực cẩn thận lấy ra một cái dây đỏ, chìa khóa phía dưới góc cạnh đều bị mài mòn. Tay nàng bắt đầu nhẹ nhành run rẩy lên, nửa ngày mới cho được chìa khóa vào, nhẹ nhàng động một chút, cửa... Thế nhưng mở ra.

Thời điểm Lạp Lệ Sa đi tới, Phác Thái Anh đang ở trên ban công phơi nắng, cô thoạt nhìn như này mới vừa gội đầu, quay người lại liền thấy nàng, trong tay cầm phong thư, gương mặt bị gió mùa đông thổi đến đỏ bừng.

Cô không hỏi nàng vì cái gì tới, vẫy vẫy tay,"Lại đây, phơi nắng."

Lạp Lệ Sa ngơ ngẩn đi qua,đi đến trước mặt Phác Thái Anh, cổ họng nhẹ nhàng nghẹn ngào một chút, đưa phong thư cho cô,"Tiền."

Phác Thái Anh hơi nhíu mày, không hỏi nàng vì sao nàng lại biết, chỉ nói:"Em hiện tại vẫn là học sinh, không cần gánh vác tất cả, cũng không cần ra ngoài kiếm tiền, em..."

Cô muốn nói còn chưa có nói xong liền dừng lại.

Lạp Lệ Sa dịch về phía trước một bước, bổ nhào vào trong ngực cô, ôm lấy cô, tiếng nghẹn ngào rốt cuộc nén không được,"Phác lão sư..."

Tay Phác Thái Anh cứng đờ giữa không trung, sau một lúc lâu mới để xuống, ở trên vai nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ,"Làm sao vậy? Ngượng ngùng sao? Không quan trọng, hiện tại là thời điểm em tương đối khó khăn, tôi là lão sư của em, không có khả năng nhìn em không có sách đọc."

Cô càng ôn hòa, Lạp Lệ Sa càng là khóc không thành tiếng, ở trong lồng ngực cô khóc thành một đoàn, tựa hồ muốn đem tất cả tưởng niệm trong một năm rưỡi không thấy được cô này đều khóc hết.

Qua thật lâu, Phác Thái Anh mới cười mở miệng:"Quần áo tôi đều ướt, lát nữa em sẽ giặt giúp tôi sao?"

Lạp Lệ Sa lúc này mới ngượng ngùng lên, hít hít khí, lui lại về sau mấy bước, mặt đỏ trả lời:"Em giúp cô giặt."

Phác Thái Anh cười,"Tôi đùa thôi,em không khóc là tốt rồi."

Cô bao dung ôn hòa là xa xa vượt qua tưởng tượng của nàng, Lạp Lệ Sa cảm giác chính mình như sống ở trong mộng, muốn cùng Phác Thái Anh nói nhiều thêm mấy câu, nhưng lại không biết nên nói gì, sợ chính mình hỏi một ít câu hỏi quá phận làm cô sinh khí, cũng vì hành vi mở cửa ra của chính mình làm bất an.

Phác Thái Anh nhìn thấy nàng nắm chặt tay, giữa khe hở ngón tay lộ ra một góc chìa khóa, theo bản năng giải thích"Khi đó tôi có việc rời đi, bất động sản đem ổ khóa thay đổi hết, tôi cũng không biết..."

Lạp Lệ Sa ngẩn ra.

Ổ khóa khi đó không phải do cô đổi, hơn nữa lúc sau cô thậm chí lại đổi khóa trở về, một năm rưỡi còn giữ lại vì nàng sao?

(Chaelisa)Tôi Đã Chờ Em Rất LâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ