Sau tiết hóa học, Phác Thái Anh kêu Lạp Lệ Sa đi ra ngoài.
Thiếu nữ đội mũ len, cúi đầu, không dám nhìn cô,"Phác lão sư."
Phác Thái Anh nhìn nàng chăm chú,"Buổi sáng tại sao không đi học?"
Lạp Lệ Sa chần chờ chớp mắt một cái,"Trong nhà có chút chuyện."
Đôi mắt nàng ê ẩm, vốn dĩ không cảm thấy ủy khuất, nhưng vừa được cô hỏi liền nhịn không được muốn khóc. Có điều, nàng không thể khóc, đây là ở trường học, nàng cũng không muốn Phác lão sư cảm thấy mình phiền.
Phác Thái Anh chậm rãi nhíu mày, ngón tay sạch sẽ thon dài nhẹ nhàng nâng cằm Lạp Lệ Sa lên. Quả nhiên trên mặt nữ hài có vết đỏ nhàn nhạt, thoạt nhìn như là đã có một hai ngày.
Phác Thái Anh hỏi:"Người nhà lại đánh em?"
Lạp Lệ Sa vì cô chạm vào mà tâm tình lay động, chỉ lung tung lắc đầu,"Em không có chuyện gì"
Phác Thái Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đầu ngón tay cô do dự, nhẹ nhàng chạm một chút vào vết đỏ kia, cô chỉ mới chạm vào, mặt nữ hài liền nhanh đỏ lên làm cô cũng có chút ngượng ngùng,"Xin lỗi, là tôi..."
Lạp Lệ Sa lập tức lắc đầu,có chút ngượng ngùng nắm góc áo,"Không có việc gì, Phác lão sư."
Phác Thái Anh:"Người nhà em lần này vì sao đánh em?"
"Vì..."Lạp Lệ Sa cắn cắn môi,"Cô cho em đồ lót, muội muội em muốn..."
Phác Thái Anh lắc đầu,"Chỉ là quần áo, về sau nàng muốn thì cứ cho nàng, tôi lại mua cho em."
Lạp Lệ Sa nhấp nhấp môi, trầm mặc mà quật cường cúi đầu.
Tiếng chuông vào học vang lên.
Phác Thái Anh vỗ vỗ bả vai nữ hài,"Vào học đi."
Lạp Lệ Sa gật gật đầu, chạy về phòng học.
Phác Thái Anh nghĩ nàng, đi về văn phòng, tới cửa nghe thấy thanh âm một nữ nhân nói chuyện.
"Lão sư, phí mua sách của Lệ Sa nhà tôi là không có biện pháp đóng, cô cũng đừng thúc giục, tôi không có rảnh tới đây, hôm nay là đưa quần áo mới đến cho con trai tôi. Về sau cô xem mà làm, không mua được thì nó không đọc."
Tần lão sư chủ nhiệm lớp tính tình tốt cũng bị bà ta chọc giận đập bàn,"Lạp mụ mụ, tiền là chuyện nhỏ, nhưng chị có biết lời này là không có trách nhiệm với tiểu hài tử hay không? Lệ Sa đã cuối cấp, thành tích em ấy rất tốt, về sau có thể thi đậu đại học danh tiếng, chị là đang đùa giỡn tiền đồ của em ấy!"
Lạp mẫu không để bụng cười cười,"Học đại học cái gì? Con gái đều là đồ lỗ vốn. Tôi cũng không thể vì cho nó đi học để đệ đệ của nó đói chết đi. Cô không thấy được đệ đệ nó cao lên, ống quần đều ngắn mất một đoạn. Được rồi, tôi đi trước, tiền sách cô xem rồi làm đi."
Bà ta đi ra ngoài vài bước,thấy Phác Thái Anh liền tới chào hỏi:"Ai da, Phác lão sư."
Đây chính là thần tài,tiểu nha đầu có lão sư tuổi trẻ này giúp đỡ, học phí lúc sau đều là cô ta cho, bài tập cũng ở chỗ cô ta làm, cho trong nhà tiền điện không ít, có khi còn chút đồ ăn, tốt xấu cũng cho nhi tử đang lớn lót lót bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaelisa)Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu
FanficTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER,TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Cô Hải Thốn Quang Editor:@NgNg136 Thể loại:Bách hợp, tình yêu, ngọt văn, hiện đại, tiểu thuyết ngắn. Độ dài:17 chương "Em có thể thích Phác lão sư sao?" "Đương nhiên, tôi đã chờ em... Rất lâu."