Bối cảnh phong kiến nửa Âu nửa Á, dùng lẫn lộn cả tên tiếng Anh và Hàn của nhân vật. Trong đó, tên tiếng Hàn có thể coi là tên thông dụng, tên tiếng Anh là "tên thánh" được nhà thờ/giáo hội... ban tặng/đặt cho lúc mới sinh, dùng trong lễ nghi/cách gọi cung kính. Đây là thế giới mà "cha xứ" là tước vị có thể kế thừa và truyền đời. Có tham khảo từ các tích, truyền thuyết... trong thần thoại châu Âu và Kinh Thánh + ref từ Game of Thrones, House of the Dragon.
Choi Soobin=> Steve/Steven Chandler.
Choi Beomgyu=> Ben/Benjamin Hightower.
Choi Yeonjun=> Daniel Lancaster.
Disclaimer: Không nhằm mục đích điều hướng tư tưởng, xuyên tạc, bôi nhọ, kích động.
Hắc hóa Huening Kai. Nhiều H (nhưng tôi viết H tệ vãi lều). Warning: sexual abuse.
Enjoy.
*
Choi Soobin quỳ sụp dưới tượng Thiên Chúa, thân hình run bần bật, hoảng sợ tột độ.
Năm anh 20 tuổi thì cha đã mất, việc kế thừa chức danh nghiễm nhiên biến anh trở thành cha xứ ở cái độ tuổi này.
Gia tộc họ Choi, hay là với cái họ được thánh phong, "Chandler"- người làm nến. Tổ tiên là hầu cận của Arthur Chinh Phạt, vì có công chế tạo thuốc nổ, hình dạng như cây nến khổng lồ, đóng góp không nhỏ vào công cuộc thống nhất Tam vương quốc, mà đời đời được hưởng bổng lộc, lại nằm dưới sự bảo hộ của thần quyền. Đến nay, dù đã hơn 200 năm, gia tộc lẫn bổng lộc theo thời gian cũng dần lụn bại, nhưng uy danh và đức độ truyền đời vẫn khiến cho Choi Soobin được hưởng sự tôn kính vượt khỏi đám dân thường.
Chính vì có phần "may mắn" như vậy, nên anh mới còn giữ được hơi thở mà ngồi nơi đây.
Điền trang của gia tộc anh cách chiến trường chỉ có một thung lũng. Chiến tranh liên miên đã 5 năm, kéo dài từ khi anh 15 tuổi. Những tin đồn, tranh vẽ được đám dân đen chuyền tay nhau, cho rằng thứ mà kỵ binh đang giáp chiến dai dẳng suốt mấy năm kia, thậm chí còn chẳng phải con người. Ôn dịch mọc lên như nấm sau mưa, cảnh tượng xác chết thối rữa, mưng mủ nằm trong góc chợ, nấp sau các nhà thổ không phải mới mẻ. Nạn đói ngấu nghiến con người nát bét như cỏ dại dưới vó ngựa thảo nguyên, đến nỗi đám quý tộc có ra tay cưu mang thế nào cũng chẳng xuể. Các vị phu nhân đem trang sức, kim cương ra đổi lấy những bọc khoai tây, dân nghèo thậm chí còn ăn thịt lẫn nhau. Cái tình hình thế này, dù có bỏ xứ mà đi, cũng chẳng rõ có đủ tài lực để cầm cự đến khi vào được Kinh đô hay không.
Những tiếng nện rầm rầm từ cửa gõ to bản, càng dọa anh thêm sợ hãi. Dân nghèo từ khắp nơi muốn tràn vào, cướp phá nhà thờ.
Anh biết rõ cái ngày này chắc chắn phải đến, cũng cam nguyện chôn thây cùng với di sản của tổ tiên.
Choi Soobin nằm vật ra sàn, khuôn mặt bị nước mắt bao phủ. Rút từ tay áo một con dao ngắn, hướng xuống lồng ngực mình mà đâm tới.
Trước mắt anh bỗng sáng lòa.
Một thân ảnh được bao phủ trong vầng sáng chói lọi, mạnh mẽ xua tan cả bóng tối lẫn hàn khí dày đặc quanh nhà thờ. Đôi mắt xanh dịu dàng như biển lặng, mái tóc vàng rực như ánh nắng. Phục sức trắng lóa, giản đơn mà thuần khiết không nhiễm bụi trần, tô điểm cho ba đôi cánh khổng lồ sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
EXPLICIT CONTENT(ALLBIN)
FanfictionNhư tên. Tổng hợp mọi cái hố Allbin mà tôi đào nhưng quá lười/Không đủ trình để lấp. Con au gần như không thể viết được fluff. Không phù hợp cho dân thích ngọt. Phân biệt rõ thực và ảo. *Chuyên mục kết bạn 4 phương: Nếu các bạn đọc cái đống hổ lốn...