1

346 23 0
                                    


Choi Soobin đang bị theo dõi, và anh cũng biết thế.

*

4 giờ chiều.

Choi Soobin lững thững đi bộ dưới ánh nắng hoàng hôn đỏ gay. Anh đảo mắt đầy bất đắc dĩ.

Một bóng hình nhỏ gầy, đen sì, nấp phía dãy nhà trọ, đưa cặp mắt tròn vo, nhìn chằm chằm vào lưng áo sơ mi của Choi Soobin, bị mồ hôi thấm ướt một vệt ngang eo. Nó nhanh nhẹn như con báo con, lại kiên nhẫn như quạ đen, chỉ là vẫn chưa cẩn thận cho lắm.

Nó đi theo anh đến giờ đã là 3 tháng.

Đoạn đường giữa buổi chiều mùa hè bốc hơi nóng hầm hập. Choi Soobin xốc tóc mái, tay phe phẩy cổ áo, nép vào bóng râm từ những ngôi nhà san sát nhau trong ngõ nhỏ. Con ngõ này chật chội, hỗn độn được tô vẽ bằng những cột điện chằng chịt dây rợ như tổ quạ, nội thất và đồ điện tử cũ chất thành đống trong góc cụt, nước đọng từng vũng dưới khe tường. Trong ngõ vắng tanh vắng ngắt, nằm dưới bóng râm phủ kín mà ngược lại càng khiến nó thêm phần bí bách quỷ dị, dường như càng hòa hợp với bầu trời đỏ như ứa máu trên đầu Soobin.

Anh đã quen với cảnh này gần 18 năm nay. Mỗi khi xuống khỏi xe bus từ trường trong trung tâm thành phố, đi bộ về nhà, anh đều cảm thấy như bước vào thế giới khác.

Chỉ khác là 3 tháng gần đây, có một sinh vật từ thế giới bên ngoài, khoác lên mình bộ lông đen tuyền để bước vào khu rừng kinh dị của anh, hôm nào cũng theo chân anh đến tận đây.

Nói vậy không có nghĩa là ở trường nó không bám theo anh.

Khi anh đứng cạnh cửa sổ uống sữa, anh sẽ nhìn thấy nó dưới tán cây, sau tòa nhà hiệu bộ. Trước dãy tủ đựng đồ cá nhân tầng 3.

Khi anh tán chuyện với đám bạn ở nhà thể chất, nó sẽ lặng lẽ ngồi trên hàng ghế cách xa sân vận động, sát cửa thoát hiểm, tay cầm theo một quyển Nhật ngữ.

Khi anh dựa lưng vào cửa gỗ phòng thay đồ, tay bấm điện thoại, anh luôn cảm thấy rèm xếp li khẽ lay động, có những ngón tay khẽ khàng tách chúng ra, sau một lớp kính, hít thở đều đều mà thu lấy hình ảnh của anh như cái camera sống.

Anh thậm chí còn biết rõ ngoài đời nó là ai, trông ra làm sao.

Hôm đó ở thư viện, Choi Soobin lợi dụng đám đông tụ tập, xếp thành hàng dài để mượn sách, xăm xăm lao đến, làm như vô tình vội vã mà đem cả thân hình cao ráo lẫn chồng sách trên tay đâm sầm vào nó. Chẳng ngờ chính Soobin trong khoảnh khắc đó cũng không điều khiển được cơ thể, hô lên một tiếng hoảng hốt, gần chục quyển sách dày cộm lẫn trọng lượng của anh thẳng thừng rơi xuống nam sinh kia.

May thay, anh vẫn kịp đưa tay giữ lấy phía sau đầu nó, ngăn cản cái hộp sọ bé nhỏ của nó vì tiếp xúc với sàn nhà mà vỡ toác như quả dưa gang.

Cả hai rít lên đầy đau đớn. Anh xuýt xoa, cố nén từng cơn nhức, luống cuống đem sách vở nhấc lên khỏi nam sinh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tái, tóc nâu sậm kiểu wolf cut dài gần chấm vai, buộc lại thành cái đuôi nhỏ sau gáy. Gọng kính đen mảnh xộc xệch, một bên mắt kính như muốn long ra, đôi mắt lớn màu nâu mở to đầy kinh ngạc. Nó nằm ngay đơ như khúc gỗ, lồng ngực lại phập phồng gấp gáp như mới chạy marathon, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Choi Soobin. Mang tai nó đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

EXPLICIT CONTENT(ALLBIN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ