Choi Soobin hòa vào đám người vây xem, sau khi đoàn kỵ binh khuất bóng sâu trong nội thị liền ai về nhà nấy. Anh dọn dẹp qua tầng trệt, quét tước nhà thờ rồi nấu nước tắm rửa. Anh không rõ mình yêu thời thơ ấu yên bình, sống dưới bảo hộ của cha hơn, hay là thực tại khi bên cạnh anh có một thiên thần, nhờ vào phép thuật của ngài mà không thiếu thứ gì, chỉ thiếu những người bầu bạn. Thiên thần kia không cho phép anh kết giao tự do.
Ngay cả một thằng bé chạy vặt trong nhà thờ cũng không có. Choi Soobin thở dài, chẳng hiểu bản thân là cha xứ cái kiểu gì. Không phải lo cái ăn cái mặc, nhưng ngày ngày thức dậy đều dành hết thời gian làm việc nhà mới đủ duy trì cuộc sống được trật tự, đêm đến lại phải khiến vị kia khuây khỏa. Anh cẩn thận suy nghĩ lại, thậm chí còn chẳng có lúc nào anh đủ sinh lực để học tập kinh kệ cho xứng với cái chức danh trên vai.
Như thế này còn chẳng bằng mấy kẻ coi sóc trong giáo xứ, làm công việc chân tay bình thường. Nhưng Choi Soobin cũng không có ý tưởng tìm đường thoát thân. Căn bản là không có cách, Soobin đến tột cùng chỉ là người thường. Thứ hai, thời thế trở nên yên ổn sung túc là do sự hiện diện của ngài ta.
Soobin không rõ nếu chống lại ngài ta thì sẽ sẽ ra sao. Cùng lắm thì, khi anh bắt đầu già nua xấu xí, thiên thần kia sẽ nhàm chán mà bỏ đi chăng. Anh sẽ dùng của cải lén tích lũy được, mướn tôi tớ duy trì việc lao động, bản thân sẽ có thời gian nghiên cứu.
Anh khẽ than, vớ khăn lau to bản, trùm kín lấy người, nghiêng thùng gỗ đổ bỏ nước tắm. Ngày ngày chỉ lủi thủi một mình, tính ra vị thiên thần là "người" duy nhất anh tiếp xúc thường xuyên và thân cận. Dù những lần hầu hạ đều làm anh khổ sở một phen, nhưng lại sinh ra cảm giác gắn bó, ỷ lại nhất định. Dù gì thì, người thường như Choi Soobin kẻ nào cũng tôn sùng và chịu ơn thánh thần, vả lại, sự cô độc khiến anh không nhìn hoàn cảnh hiện tại một cách quá nặng nề.
Soobin đắp lên áo choàng len, xách nước ra vườn tưới ruộng khoai tây be bé rồi trở vào bếp cán bột nướng bánh. Những khoanh thịt bò, bơ tươi, phô mai và sữa dê do thiên thần ban cho, chiếm một góc lớn trên bàn bếp rộng rãi, phong phú sung túc khiến tâm tình anh cũng dần vui vẻ. Có lẽ anh nên đem chia cho hàng xóm nữa, tiện thể nuôi thêm vài con chó mèo làm bạn.
Hì hục hồi lâu mới xong bữa trưa. Những cột khói bốc lên từ các căn nhà xa xa, thung lũng ban trưa lặng như tờ, chẳng còn mấy ai ra ngoài. Soobin ôm ổ bánh mì lớn, đem thịt bò và khoai tây nướng sắp lên bàn nhỏ cạnh vườn, vừa dùng bữa vừa ngắm nhìn những ngọn đồi trùng điệp, nghĩ ngợi mang thức ăn đến nhà lão Han đổi lấy lông cừu đan áo. Một bóng hình thình lình xuất hiện cạnh hàng rào gỗ, khiến anh suýt chút nữa chết nghẹn. Soobin không tiếng động đặt xuống dao nĩa, nghiêng đầu ngó về hướng đó, thoáng chốc hai má liền đỏ ửng.
Mái tóc màu máu, tấm lưng thẳng tắp kiêu ngạo, cao ráo mĩ lệ. Áo satin trắng cổ khoét sâu tới ngực, quần vải đen giản dị cùng đôi bốt cao cổ bằng da thuộc. Thanh niên kia cứ như không sợ lạnh, dựa lưng vào hàng rào, đầu khẽ cúi, hai chân hất ra vài viên sỏi đá. Soobin đánh bạo rời khỏi chỗ ngồi, hai tay siết lại, tim đập bang bang từng bước đến gần. Người nọ quay ngoắt lại, trái tim Soobin hẫng một nhịp, trượt chân té ngã. Thanh niên lúc ấy mới phi thân qua hàng rào, vài bước chạy đến đỡ lấy anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
EXPLICIT CONTENT(ALLBIN)
FanfictionNhư tên. Tổng hợp mọi cái hố Allbin mà tôi đào nhưng quá lười/Không đủ trình để lấp. Con au gần như không thể viết được fluff. Không phù hợp cho dân thích ngọt. Phân biệt rõ thực và ảo. *Chuyên mục kết bạn 4 phương: Nếu các bạn đọc cái đống hổ lốn...