andrà tutto ben;

920 97 4
                                    

đức duy thích ôm, anh nghĩ thế.

vui hay buồn, nó đều ôm anh thật chặt. nó buồn vì anh phải chịu sự so sánh không đáng có ở vòng hai của rap việt nhưng nó vui vì anh được bước chân vào vòng ba, tức chung kết.

anh không để ý những lời chê bai đó, quang anh chẳng muốn những thứ đó ảnh hưởng đến cuộc sống và ước mơ của mình nhưng duy thì có, nó cứ tưởng anh đã đọc hết thẩy những bài báo "lá cải" kèm theo hàng nghìn cái comments của các "huấn luyện viên online", nên nó lo lắm, sợ anh buồn, sợ anh nghĩ quẫn nên dạo này nó hay để ý từng cử chỉ hành động đến lời nói của anh.
nhiều lúc duy mãi trong đống suy nghĩ, cứ vô thức nhìn chằm chằm anh.

'gì thế? mặt anh có gì à?'

'à ừm...không có gì.'

'tranh thủ ngủ sớm đi nhóc, em dạo này cứ làm sao ấy...tối đến cũng nhìn..'

giọng nói anh nhỏ dần, nhỏ dần. cậu nghiêng đầu một chút, khó hiểu nhìn anh, bộ lộ liễu lắm à?

'gì? anh nói gì chả hiểu gì cả, em ngủ đây, buồn ngủ lắm ồi.'

duy ưỡn người rồi lon ton đi vào phòng, cậu lười biếng, sải dài người trên nệm ấm rồi chợp mắt, bỏ đống câu hỏi sang một bên, đến lúc nghỉ ngơi rồi.

'a, khoan đã.'

'hửm?'

'ôm em đi.'

nó nghĩ, ôm là thứ có thể khiến con người ta cảm thấy nhận được sự quan tâm, ấm áp và cũng có thể an ủi được phần nào đó trong anh. nó nghĩ vậy.

quang anh cười khúc khích rồi cũng nhảy vào lòng nó, thoải mái, mặc nó muốn làm gì thì làm.

em cho anh cảm giác tựa như là nhà.

'ừm...mấy cái bài viết trên phở bò ấy..'

'haha, anh không có quan tâm lắm đâu và đó là lý do cả tuần nay em như thế đó hả?'

'ơ? anh không quan tâm?'

nó phụng phịu, thôi ôm anh, nằm xuống giường và quay vào góc.

'thế mà cứ để em phải lo.'

'nào, ai mà biết em lo đâu.'

'po po xì quang anh!'

vậy thôi chứ nó cũng vui vì anh không quan tâm, nó không thích người thương của mình buồn rồi khóc thút thít giấu nó đâu.

tóm lại, dù có ra sao thì anh mãi vẫn là quang anh của nó, có như thế nào thì nó vẫn muốn mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên nó nhìn thấy là anh, muốn cùng anh ăn bữa sáng, cùng cười rồ lên vì những meme vô tri mà nó tìm được, muốn được mãi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ ngại ngùng của anh vì những câu nói trêu chọc của duy, nó yêu cái cách anh cười khúc khích, chỉ cần anh là nó đều yêu, dẫu có là cái đếch gì thì vẫn là thế.

30/8/2023

_________________________________________

xàm quớ thì tớ xin lỗiii nhó=)))

caprhy - ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ