sốt;

1.1K 110 2
                                    

chí chóe với nhau một lúc, bảo lại lôi đức duy ra sân để tránh có hiệp hai. cơn bực tức vẫn chưa nguôi, anh quyết định rủ uyển nhi và anh thi ra tắm mưa.

'tắm mưa hông?'

'đi đi, nóng vcl.'

cả ba kéo nhau ra một góc của sân bóng, đùa giỡn một lát umie huých vai anh chỉ sang phía tên đầu đỏ mặt như cái đít nồi, hậm hực đi về phía anh.

'em nói anh sao?'

cậu nắm cổ tay anh kéo vào trong loay hoay tìm cái khăn rồi quay lại lau tóc và mặt anh.

'xì, đang vui mà..'

'vui cái gì?'

vừa dứt lời, nghe thấy tiếng anh sụt sịt rồi hắt xì một cái. rồi đấy, lại chuẩn bị chí chóe rồi đấy.

'đấy! nói rồi! sao mà hư dữ vậy?'

'em mắng anh à?'

'ơ ơ, không có mà, không có mắng bé yêuu.'

'bé đợi em chút, em chơi nốt rồi đưa bé về nhó?'

'oge.'

'bé lau cho khô tóc nhó.'

cậu hôn lên má người thương, chạy ra sân làm nốt trái cuối.

----------
7:20pm

'sao sao?'

'thua.'

'há há, đá dở ẹc.'

'đá vào mông anh bây giờ.'

'láo.'

thấy cậu không náo nhiệt, loi choi lóc chóc như ban đầu, chắc chỉ là do thua nên anh vừa cười vừa an ủi.

'thôi, tại trình em còn non chứ em đá hay mà, hahaha.'

là khen á hả?

'bée, em mệtt.'

người cậu nóng hổi, đầu cậu tựa vào đùi anh, thường thì chỉ có bệnh mới nhõng nhẽo như này thôi.

'sao?'

'hôn em đii.'

'ngáo à?'

'đii.'

anh cúi người xuống, đủ để cậu có thể nhướn người lên.

'tự đi mà hôn.'

chụt

'lắm chuyện.'

chụt

'con lợn n-'

chụt

'...'

da anh vốn trắng nõn, khi ngại lại có vài vệt đỏ ở má và đôi tai đỏ hồng nhưng tiếc quá, chỉ có mỗi đức duy này mới được phép nhìn được gương mặt đó.
vì bệnh nên cuộc chơi tạm dừng tại đây, cả hai xin phép về sớm. khỏi phải nói, hôm nay anh chở cậu nên duy được nước lấn tới, ngồi phía sau, tay không yên phận cứ sờ mó lung tung.

'thôi chưa? ở ngoài đường mà vậy đó hả?'

'thì saoo, bốn bể là nhà mà.'

quang anh cũng phải đến bất lực với tên này rồi, ai đời nằm trên mà lại hơn thua như thế? anh nói một duy nó cãi mười! tính nó thế chứ duy thương anh lắm.

trên đường đi, anh còn mua cho nó thuốc và cháo.

'em đau họng..'

'em uống nước mưa hả duy?'

'chắc vậy quá... tại em cười nhiều..'

'im coi, tính tàn phế luôn hay gì?'

-------

cậu nằm trên giường hệt như vị vua vậy, cứ cần gì lại réo tên anh như bò róng. rồi đến đêm, cơn sốt có vẻ nặng thêm đôi chút.

đang trong giấc nồng, anh cảm giác như mình sắp bị nướng chín vậy rồi tiếng gọi tên của mình từ trong mơ làm anh thức giấc.

'duy?'

'e...em mệt quá.'

'..đợi chút, em ngủ đi, anh lên ngay.'

anh đứng dậy, rời khỏi chiếc giường lại bị tên đầu đỏ kia kéo lại, ôm chầm lấy anh.

'không...có anh, em ngủ không được..'

'thế đợi chút xíuu thôi, anh lên ngay mà.'

'chút thôi đấy.'

anh sợ bóng tối lắm nhưng nghĩ đến cậu thì tự dưng nỗi sợ ấy lại biến mất hút. mở tủ lạnh, lấy một miếng dán hạ sốt, efferalgan và một cốc nước.

xem nào, ban nãy vừa nói "không có anh thì em ngủ không được" vậy mà giờ lăn đùng ra ngủ, chẳng biết đến sự hiện diện của anh nữa rồi.
nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán cậu, thả viên sủi vào trong cốc nước, song, lay người cậu.

'duy ơi.'

'duy iu dậy uống thuốc nàooo.'

'...'

duy ngồi dậy, mắt cậu vẫn nhắm nghiền đón nhận chiếc cốc từ tay anh, uống một hơi rồi lại nằm xuống giường, đắp chăn kín mít.

'chơi cho lắm vào, la tui rồi tới mấy người bị bệnh.'

'em nghe đấy nhé.'

'...'

caprhy - ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ