cưới;

620 52 3
                                    

hôm nay là ngày đặc biệt của anh, nó chuẩn bị từ sớm, tóc tai gọn gàng, chiếc vest đen tuyền, đơn giản nó mua từ hai tháng trước chỉ để chuẩn bị cho ngày này, chỉ có điều dạo này nó hơi ốm đi.

ngắm nhìn mình trong gương, nó cứ mãi vuốt tóc đến khi nào cảm thấy vừa ý mới thôi. ước gì được anh vuốt cho nhỉ? à quên, anh còn phải chuẩn bị cho mình nữa mà.

thắt nốt cái cà vạt, cùng lúc đồng hồ điểm đến bảy giờ bốn mươi. nó rời khỏi nhà.

vừa lái, nó vừa nhẩm theo lời bài hát mà anh thích. mãi ngắm nhìn bầu trời đêm mà không để ý đèn xanh, tiếng kèn xe inh ỏi đằng sau khiến nó giật mình, vội vàng đạp ga.

nó không biết mình phải nói gì và làm gì khi gặp anh. đầu nó trống rỗng, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi ra ngoài, trong lòng cứ nôn nao từ đầu đến cuối.

khi đến nơi cũng là bảy giờ năm lăm, vừa kịp giờ. từ xa đã thấy anh cùng xuân nhi đứng ở cửa chào đón, sóng mũi nó cay cay, thấy anh phát hiện mình đứng đây, nó quay sang chỗ khác.

'duy.'

ôi trời, cái tiếng gọi ngọt ngào này đã hơn một năm nó chưa nghe lại rồi, nhớ quá đi mất.
nó mong mỏi được ngắm nhìn khuôn mặt anh nhưng nó không đủ can đảm.

'duy!'

'ngh-nghe...em nghe mà..'

nó vẫn quay lưng về phía anh, giọng nó run run, đáp.

'quay sang đây đi, lần cuối gặp nhau mà em vẫn muốn trốn anh?'

ai lại muốn nhìn người mình yêu cưới người khác hả anh?

giọng nó nghẹn ứ, cứ ấp a ấp úng không thành nổi một câu.

'ngoan, từ từ thôi, thời gian còn nhiều.'

anh xoa xoa lưng nó, hít một hơi sâu, trấn tĩnh bản thân. nó nói tiếp.

'e-em sợ mình sẽ không chịu được...'

'không sao.'

thấy mắt nó thâm quầng, người gầy gò khác đéo gì thằng nghiện đâu. anh muốn hỏi nó nhiều điều nhưng lại sợ mang hy vọng đến cho nó nên thôi. xót.

'không được khóc, nhớ chưa? em phải vui lên, em mà khóc là anh khóc theo mất.'

'nhưng cho em hỏi điều cuối thôi, nhé?'

'được.'

'sao lúc đấy anh chia tay em?'

giọng nó chua chát, có vẻ sắp òa khóc rồi.

'...'

ngước nhìn khuôn mặt nó, đã lấm tấm nước mắt từ lúc nào. đây là lần thứ hai anh thấy nó khóc.

lần thứ nhất là lúc anh đồng ý làm người yêu nó,

giọt nước mắt hạnh phúc.

anh còn nhớ lúc đó nó vỡ òa lên, nhảy xung quanh như thằng điên.
ngay lúc nó định hôn anh lại ngập ngừng, rụt rè, bảo.

'cho em hôn anh nha?'

nhận được cái gật đầu, nó hôn khắp nơi lên mặt anh, tiếp đó là cái ôm chầm. nó thủ thỉ vào tai khiến mặt anh đỏ bừng rồi lại cười sảng khoái.

caprhy - ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ