toi et moi;

670 63 1
                                    

cứ ngỡ thanh xuân của anh sẽ cứ yên bình, thong thả trôi qua một cách đẹp đẽ.

nhưng anh sai rồi.

quang anh là một học sinh giỏi trong suốt năm cấp hai, là con ngoan trò giỏi của thầy cô, đã thế lại còn hoạt bát, tích cực tham gia những hoạt động lớn nhỏ, sẵn sàng giúp đỡ những bạn đang khó khăn trong việc học tập.

cứ mãi như thế đến tận năm cấp ba, may mắn được xếp vào lớp với những người bạn thân thiết từ cấp hai. vừa giỏi giang vừa đẹp trai, anh nhanh chóng trở thành một tấm gương tiêu biểu của trường.

rồi, mẹ anh chuyển công tác, buộc quang anh cũng phải chuyển trường.

anh trở nên kiệm lời, ít nói và lập dị. dẫu đã cố gắng trò chuyện cùng những người bạn khác nhưng họ vẫn thế, vẫn nhìn anh bằng con mắt kì lạ hoặc trả lời qua loa rồi mặc kệ.

quang anh như một sinh vật lạ lẫm xâm phạm vào lãnh địa của họ.

ban đầu thì tủi thân nhưng rồi quang anh nhỏ bé lại quen dần theo năm tháng. làm bạn với những quyển tiểu thuyết càng làm anh cảm giác mình như bị cách biệt với thế giới.

"mình là hoàng đức duy, học sinh mới vừa chuyển đến. mong các bạn giúp đỡ trong quá trình học tập."

thôi ngẫn ngơ nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ, anh đánh mắt sang nhìn nó. chà, rồi cũng sẽ bị như anh nhỉ?

nó được xếp ngồi cùng bàn với anh dù mấy bạn nữ đã tranh nhau, muốn ngồi cùng với thằng duy.
nhìn cái cách mấy nhỏ nhìn anh mà rợn người quá đi.

thằng duy chầm chậm đi xuống cuối dãy, nó nheo mắt nhìn kĩ hơn người bạn cùng bàn.

quăng bộp cái cặp nặng trịch xuống nền nhà. nó không nhanh không chậm, tay chống một bên má, nhoẻn miệng cười, hỏi.

"quang anh nhỉ?"

cái nụ cười chết tiệt kia làm quang anh chút nữa là lơ luôn câu hỏi của nó. ngại ngùng, anh đáp nó bằng cái giọng e thẹn.

"ừ-ừm.."

"chà, có ai đã từng nói với quang anh là cậu rất dễ thương không nhỉ?"

điềm, điềm rất điềm luôn!

dù vậy thì nó vẫn làm hai má anh đỏ hồng. vốn đã ngại, bây giờ còn ngại hơn. nó cười toe toét, vội chữa cháy.

"đùa thôi!"

cứ thế, anh chẳng biết là hai đứa đã trở nên thân thiết hơn từ bao giờ. ban đầu chỉ là nói về những bài tập toán khó nhằn hay chỉ đơn giản là về những câu giảng khó hiểu của thầy cô mà nó cần quang anh giảng lại.
rồi dần, chúng nó cũng chia sẻ về sở thích cá nhân. thằng duy thích âm nhạc, anh cũng thế, nó thích toán, anh cũng thế. bất ngờ vì chúng nó có nhiều điểm tương đồng, thế là lại thân thiết hơn cả lúc trước.

cuộc sống của anh được soi sáng thêm phần nào bởi có thằng duy.

nó sẽ vẫn như thế nếu anh không gặp chuyện xui xẻo hôm nay.

gia huy là nam học sinh nổi tiếng nhất nhì trường, cậu ta cao ráo, đẹp trai, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, đã vậy còn giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ.

"tớ thích cậu."

anh chàng mỉm cười, tay cầm chặt bó hoa hồng, đưa trước mặt quang anh. hắn tự tin trước đám đông, phần đông ghen tị và phần còn lại chỉ hóng hớt. họ vây quang đôi trẻ, trong đám người đông đúc ấy, thằng duy bẽn lẽn đứng một góc quan sát, nó thấy tim mình đau nhói đến chẳng nói thành lời.

"xin lỗi..."

nụ cười của cậu trai trẻ kia vụt mất. bọn họ nháo nhào, chửi rủa quang anh ngu xuẩn.

không phải là lần đầu tiên anh được tỏ tình.

nhưng là lần đầu tiên anh bị đánh đến toàn thân đau nhức.

"mày dám từ chối anh huy!?"

"có biết anh ấy đã đau khổ đến nhường nào chỉ vì một kẻ quái đản như mày không!?"

con nhi vừa đánh, đá vào khắp nơi trên người anh vừa mắng nhiết, chửi rủa bằng những lời lẽ thậm tệ nhất.
xong việc, nó phủi tay phủi chân vọt đi mất.

đừng hỏi tại sao anh không phản kháng. tụi nó có đồng bọn và con nhi cũng không phải dạng vừa.

"con mẹ nó, để tao xử bọn nó cho cậu!"

thằng duy nổi đóa lên vì nó thấy mấy vết trầy xước, bầm tím trên người. anh cười gượng, bịt mõm nó lại.

"thôi mà, kệ đi.."

"kệ cái gì? nó đánh người thương của tao như này mà kệ cái gì?"

"hả?"

"..."

lần đầu tiên rồi cũng sẽ có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư,...

vào mỗi tuần, mỗi ngày, anh lại bị kéo vào một góc khuất hoặc một nơi ít người qua lại để đánh đập đến khi bọn chúng thõa mãn.
thằng duy tức đến điên người vì anh không cho nó can thiệp vào việc này. mỗi ngày vào lớp, là một lần nó thấy anh đau mỏi toàn thân, vết thương mới đè lên những vết cũ.

kéo anh ra ngoài hành lang lớp, nó có chút to tiếng, tức giận nói.

"quang anh, cậu cần phải phản kháng! nếu không dám thì để tao làm điều đó cho cậu!"

"còn cậu thì cần phải ngừng xen vào chuyện của người khác đấy."

cả hai im lặng như thế một lúc lâu, chẳng ai nói với nhau câu nào, hai đứa nó cứ nhìn chăm chăm vào mắt nhau. đến tận khi trống đã đánh, nó mới kéo anh đi xuống chỗ ghế đá dưới bóng cây mát rười rượi.

"sao không chống lại bọn họ? kể tớ nghe xem nào, quang anh."

"ha, thà chịu đựng, đây sợ phản kháng lắm."

phải, anh sợ. lỡ như nó sẽ càng mạnh bạo hơn thì sao? cứ để yên cho chúng nó làm thì chẳng phải nhẹ nhàng hơn à?

"để tớ bảo vệ cậu nhé, quang anh."

"vì cái gì chứ? cậu không sợ mình sẽ bị liên lụy à?"

anh nghiêng đầu sang nó, hỏi.

"không, không sợ. vì cậu là mùa thu, không sôi động như mùa hè cũng chẳng lạnh lẽo, ảm đảm như mùa đông, như một đứa luôn mộng mơ, vui tươi và nhẹ nhàng. và hơn cả thế, vì tớ thích mùa thu, vì tớ thích cậu."

_________________________________________

ngủ ngonnn:^

caprhy - ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ