'quang anh, em bận việc nên về trễ chút, khỏi chờ nhá.'
'ok.'
dạo gần đây đức duy hay đi sớm về khuya, thiết nghĩ chỉ là do cậu bận trong phòng thu với anh bảo nhưng không, do một lần quá thắc mắc nên anh chủ động hỏi b ray nhưng kết quả nhận lại được là cậu chỉ tới phòng thu hai lần một ngày vậy sáu ngày còn lại, cậu đi đâu?
những suy nghĩ không mấy tốt đẹp dần xuất hiện trong đầu anh nhưng cuối cùng đều bị quang anh gạc bỏ tất cả.
vẫn như mọi ngày lúc một hai giờ sáng, cậu trở về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu bia, quần áo xộc xệch như thể có người cố ý kéo ra vậy và đặc biệt là cổ áo có vết son màu đào.
'quang anh?'
anh đứng như trời trồng nhìn cậu đang chầm chậm tiến lại gần, ôm mình vào lòng, đầu vùi sâu vào hõm cổ anh.
'mày, cút khỏi người tao.'
'??'
duy to mắt nhìn anh, chưa bao giờ anh xưng mày-tao với cậu cả còn thẳng thừng đẩy mạnh cậu ra làm mém chút nữa là cậu trượt chân mà ngã nhào về phía sau rồi.
's-sao thế?'
anh vẫn đứng đó, sóng mũi cay cay, mắt ướt nhèm rồi khóc òa. với cơn say men, cậu hoàn toàn không biết mình đã làm gì, bối rối mà dỗ dành anh.
'khoan đã mà, em làm gì?'
anh không trả lời, chỉ còn tiếng nấc ấm ức vang lên trong không gian lạnh lẽo. bực tức vì anh không chịu giải thích mà chỉ đứng đó khóc, cậu quát.
'mẹ, em vừa về, mệt còn chẳng thèm than thở với anh, biết là anh buồn rồi, có cần làm đến mức đó không? trẻ con quá rồi đấy, anh hiểu chuyện một chút thì chết ai à? em chịu không nổi rồi đấy!'
sau câu đó, anh khóc to hơn, biết mình quá lời, cậu ôm anh vào lòng, xoa lấy đầu đỏ đã ngả hồng.
'nín, em làm gì mà anh khóc?'
vẫn là khoảng không im lặng, vài tiếng nấc đều đều, mắt cậu dường như chẳng mở nổi, với chút tỉnh táo cuối cùng, cậu nhấc anh lên rồi đi vào phòng. anh chẳng chịu ôm cậu như thường ngày, tay cứ chùi đi nước mắt đến đỏ ửng.
'đừng lau nữa..'
đặt anh xuống giường, cậu ngồi bên cạnh, giữ tay anh lại nhưng rồi bị hất đi sau đó lại chùi mạnh hơn.
'nhỏ này...'
'em làm gì? cho em biết đi..'
'..son.'
'son?'
cậu chỉ vào môi, anh lắc nhẹ đầu rồi lại chỉ vào cổ áo. đầu cậu load chừng mười giây mới hiểu ra, cởi phăng chiếc áo đang mặc, nhìn chăm chăm vào vệt son.
'này à?'
quang anh gật đầu.
'của ai vậy?'
'hỏi thế mẹ tao cũng đéo trả lời được mày nữa duy..'
'không có xưng hô kiểu đấy với em.'
'ngậm miệng mày lại, chia tay đi.'
'quang anh, bình tĩnh nghe-'
cơn đau đầu truyền đến, cậu thở dài, nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, duy biết mình vẫn còn cơ hội.
'cho em chút thời gian nhé?'
group chat sec
captain_0603
ai biết vêtgfh son trên cổ ẹqb ở đâu kh?cozo.lor
=)))dttaprap
=)))umie68
=)))dlowindahouse
=)))24k.right
vụ gì v?yunbray110
con dzai phá thế?captain_0603
dcm kh đùa đâu, ai v?dttaprap
e nè aiu:33 son umie đẹp quá nên thử tí, vô tình va phải cổ áo mcaptain_0603
đùa nhau à? vô tình của a là hai vệtqjhe?cậu nằm xuống giường, tiện tay để điện thoại lên đùi anh rồi thốt ra một câu trời giáng.
'dỗi, anh xưng mày-tao với em, cắt trà đào 10 ngày, không cho em ôm thêm 5 ngày, à chửi tục nữa, 4 ngày. tổng cộng hết 19 ngày...làm tròn đi, 20.'
'máa!!'
'đó, 21 ngày.'
đớn.
_________________________________________
xàm thiệt á chớ=))