Chương 752 - 753: Thí chủ khoan đã (65 - 66)

677 54 0
                                    

Editor: Tieen 

Chương 752: Thí chủ khoan đã (65)

Nàng ta nhìn Tô Mộc đứng trước mắt, khóe môi chậm rãi gợi lên một độ cong.

Giọng nói linh hoạt kỳ ảo phảng phất từ nơi rất xa truyền đến.

"Hiếm khi có được một đồng tộc tới, rất tốt, rất tốt..."

Phía sau nàng ta chậm rãi hiện lên một cái đuôi, xung quanh đuôi vờn quanh hắc khí, thân thể nàng ta nhoáng lên một cái, giương nanh múa vuốt hướng về phía Tô Mộc.

"Điểm tâm đưa tới cửa, ha ha..."

Giọng nói dường như mang theo ma lực, chậm rãi vây quanh, làm cho người ta muốn chết đuối trong giọng nói của nàng ta, bất luận nàng ta nói cái gì, đều sẽ làm theo, cho dù chết cũng nguyện ý.

Đây là mị thuật của nàng ta.

Nhưng...

Mị thuật đối với người có ý chí đặc biệt kiên định là vô dụng.

Ví dụ như Tô Mộc.

Cô nhìn Hồ yêu hướng cô mà đến, rất bình tĩnh từ trong không gian vòng tay lấy ra một thanh chủy thủ, lưỡi dao sắc bén sượt qua lòng bàn tay cô.

Lòng bàn tay bị cắt một vết thương, lưỡi dao dính một chút máu, tay phải nắm chuôi dao, khóa chuôi dao về phía sau, lưỡi dao xoay hướng, theo tay cô trượt về phía trước.

Trong ánh mắt hơi nghiền nát của Hồ yêu, chủy thủ mang theo lực chẻ tre cắt qua cổ nàng ta, trong khi nàng ta khiếp sợ, thân thể của nàng ta ở trong chú ngữ Tô Mộc ngâm nhẹ, giống như khối đất bị đập vỡ bắt đầu nghiền nát, nghiền nát, nghiền nát...

"Ha ha ha ha..." Nàng ta thấp giọng cười, mang theo bi thương vô tận, bi thương kia chui vào đáy lòng người, làm cho người ta đồng cảm, muốn an ủi nàng ta một phen.

"Sự vật tốt đẹp, luôn ngắn ngủi như vậy a, tiểu Cửu Vĩ Hồ, nhìn thấy kết cục của ta không?"

"Người và yêu, chung quy chỉ có yêu chịu đau khổ..."

"Cuộc sống của nhân loại quá ngắn ngủi, ngươi biết không? Hòa thượng tên là Huyền Thanh kia, hắn sống không lâu, ngươi thích hắn đúng không? Trong đầu hắn, ta thấy được hình ảnh ngươi và hắn ở chung, thật sự là tốt đẹp a..."

"Ngươi có biết làm thế nào mới có thể bảo vệ hòa thượng kia không? Hãy để ta dạy cho ngươi để các ngươi có thể ở bên nhau mãi mãi."

"Đi tới bên cạnh ta, ta nói cho ngươi biết..."

Trong miệng Tô Mộc ngừng ngâm nhẹ chú ngữ, nâng mí mắt nhìn nàng ta.

Hồ yêu cho rằng mị thuật của mình hiệu quả, cuối cùng lại gọi một tiếng: "Lại đây đi."

"Người đả thương hắn, giết chết bất luận tội!" Tô Mộc nói xong, cúi đầu, khẽ niệm cái gì, thân thể Hồ yêu nghiền nát tiếp tục với tốc độ tăng gấp bội so với trước đó, trong tiếng kêu thảm thiết của Hồ yêu, rất nhanh liền triệt để biến mất ở trước mắt Tô Mộc.

Tô Mộc chậm rãi mở mắt, dùng tay che ngực: "Phụt."

Một chút đỏ tươi phun ra từ miệng cô.

[Edit] [Quyển 3] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ