Chương 835 - 836: Nữ binh đặc chủng (69 - 70)

399 42 1
                                    

Editor: Tieen

Chương 835: Nữ binh đặc chủng (69)

"Ăn cơm trước." Tô Mộc lái xe, liếc mắt nhìn anh.

Trình Lạc nhướng mày, một ngọn lửa từ trong ngực anh xông lên, cổ họng khô khốc, kết hầu lên xuống.

"Anh biết rồi, xong cơm xong liền có thể."

"Ăn no mới có sức."

"Nam Khê, em đang muốn biểu đạt cái gì?"

Có sức?

Ý cô là anh quá yếu?

Hay ý là anh... Không được?

Ánh mắt Trình Lạc có ngọn lửa bùng cháy.

"Em không biết có được hay không, nhưng em biết anh không đánh lại."

Cô nói chính là sự thật, nửa câu đầu đã làm cho kết hầu của Trình Lạc lên xuống, ánh mắt càng lúc càng rực lửa nhìn Tô Mộc.

"Nam Khê." Giọng nói trầm thấp, dường như đang đè nén điều gì đó.

"Hả?" Quay sang nhìn anh, mang theo nghi hoặc.

Như thể không hiểu gì cả, cô nói lời trêu chọc anh một cách nghiêm túc.

Gãy đúng chỗ ngứa, Trình Lạc bị cô trêu chọc đến hận không thể ngay lúc này...

Nghĩ đến đây, Trình Lạc nắm tay cô, bẻ lái, chiếc xe nằm dưới sự điều khiển của anh, đi vào bên đường.

Lái xe về phía trước một hồi, tìm được một công viên, lúc này không có ai, xe dừng ở vườn hoa bên cạnh công viên.

Tấm chắn đèn tự động phía trước xe từ từ được hạ xuống.

Bên trong xe tối tăm đến mức chỉ có một ánh sáng yếu ớt chiếu vào, vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt cô.

Trình Lạc ấn nút hạ vị trí lái xe, sau đó cả người chui vào một không gian nhỏ, cùng Tô Mộc dựa xuống ghế.

Cánh tay chống, không đè toàn bộ sức nặng của cơ thể anh lên người cô.

"Cơ thể đã hoàn toàn bình phục chưa?" Bởi vì anh đang đè nén cái gì đó, giọng nói trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào sườn mặt Tô Mộc, có chút ngứa ngáy.

Nhiệt độ cơ thể hai người đan xen, đặc biệt nóng trong không gian chật hẹp này.

"Ừm."

"Nam Khê..." Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

Ngày hôm đó anh đối xử với cô như vậy mà không hề biết gì, anh nợ cô một lời xin lỗi, nhưng anh không có ý định nói ra vì anh phải làm như vậy.

Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mắt, mũi và cuối cùng là môi cô.

Thưởng thức một cách cẩn thận, thâm nhập, nhẹ nhàng gặm cắn.

Vô cùng cẩn thận đối xử với bảo bối trong lòng mình...

Câu trả lời của Tô Mộc càng khiến anh mê mẩn hơn.

Gió lạnh ngoài xe gào thét, bên trong xe củi khô bốc lửa.

Lúc này.

Một loạt tiếng chuông điện thoại di động kéo lại sự tự chủ của Trình Lạc.

[Edit] [Quyển 3] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ