Đoạn đường ba giờ sáng vắng lặng bóng xe cộ, chỉ cảm thấy tiếng gió đang rì rào khe khẽ. Từ xa, tiếng kêu inh ỏi nhức tai của một chiếc xe cấp cứu vang lên rồi nhanh chóng vút qua, bỏ lại từng mảnh lá bị cuốn lên không trung rồi từ từ rơi xuống. Bọn sóc, chuột hốt hoảng chui tọt vào cái hang mà chúng vừa bò ra. Xa xa rồi tắt lịm, sau cái âm thanh xé tai đó, cảm giác im ắng lại dần trở lại, một lần nữa bao trùm nơi này.
"Ngưng tim rồi." Một nữ bác sĩ đang quỳ gối cạnh cái băng ca, cô mặc một bộ blouse trắng, hai tay nhấn mạnh vào lồng ngực của một cậu bé mắt đã nhắm lại, miệng còn đang đeo chiếc mặt nạ thở.
"Nhanh, nhanh lên chú ơi." Cô y tá đang điều chỉnh ống dẫn khí lên tiếng.
Chú lái xe không nói gì, chỉ đạp ga mạnh thêm một chút.
Những dòng mồ hôi chảy dài trên trán cô bác sĩ, hai tay cô vẫn liên tục cấp cứu. Có lẽ đây chính là hình ảnh của một người hùng mặc blouse trắng đang ra sức ngăn cản một sinh mạng bé nhỏ, thoi thóp trước thần chết, khi mà lưỡi hái tử thần đã giơ lên.
"Đập, đập trở lại rồi." Cô ý tá nhìn chằm chằm vào bảng điện tim đã xuất hiện những đường lên xuống.
Nghe xong cô mới dừng lại, như bỏ được tảng đá lớn trong lòng nên cô ngả người ra phía sau, tay chống xuống sàn xe thở lên hổn hển.
Cuộc đời là những thử thách cam go mà tất cả chúng ta bắt buộc phải bước qua, ngọn núi kia rất cao nhưng vẫn phải leo lên, đại dương kia rất sâu nhưng buộc phải lặn xuống. Chỉ khi con người ta dám lên và xuống trước những thử thách khác nhau thì ta mới tìm được cảm giác đang sống. Nếu đường điện tim chỉ là một đường thẳng thì chả phải chúng ta đã chết rồi sao, đường điện tim đã thế, đường đời lại càng thế.
Chiếc xe cấp cứu lao thẳng vào cổng bệnh viện. Sau đó có 3,4 người từ trong chạy ra vội mở cửa xe kéo chiếc băng ca lạnh lẽo ra rồi một mạch đẩy vào phòng cấp cứu. Cậu bé nằm trên đó đã lờ mờ cảm nhận được mọi người đều vội vàng để tranh đoạt sự sống của cậu, không lên tiếng, cậu chỉ thầm nghĩ: "Sẽ sống được bao lâu nữa đây? Hay là cứ thế mà chết quách đi, đỡ được đau đớn hơn một chút." Nghĩ xong cậu liền ngất đi.
Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên một màu đỏ, các y, bác sĩ nhanh chóng cầm lên con dao mổ sắc lẹm, rạch một đường ở ngực cậu. Âm thanh của hàng loạt máy móc kêu lên đầy căng thẳng. Trận chiến của con dao phẫu thuật cùng lưỡi hái tanh tưởi của thần chết đã diễn ra trong suốt cả đêm hôm đó.
Sáng hôm sau.
Nắng tràn vào căn phòng, chim ca vẫn hát những khúc ngân nga trong khuôn viên bệnh viện. Tại phòng hồi sức số 2, Minh đưa nhẹ tay sờ lên ngực mình, cái cảm giác nhói đau vẫn chưa tan hết, cậu nhăn mặt than trách: "Vẫn chưa chết?"
"Con tỉnh rồi à Minh?" Một người phụ nữ kéo cửa, cô mặc chiếc váy màu be, tay xách theo một cái cà mèn bước vào.
"Dạ con vừa tỉnh." Cậu yếu ớt nhấc mình ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, trên tay vẫn còn một ống dẫn nối dài lên cái lọ nước biển đang chầm chậm truyền vào tĩnh mạch.
![](https://img.wattpad.com/cover/351081704-288-k632171.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lắng Nghe Gió Hát.
Short StoryMột ngàn ngày yêu nhau, xem ra cũng chẳng được. Sau này, chỉ còn tiếng gió hát mãi, chỉ còn gió, không còn cậu nữa...