Chapter 2.2

223 25 1
                                    

"Sao trông anh vui thế?" Taehyun hỏi trong khi hờ hững nhấp một ngụm nước ép.

Yeonjun nghiêng người về phía trước với nụ cười của một kẻ chiến thắng. "Một tuần đã qua rồi và đoán xem mình đã không còn gặp ai nào?"

Taehyun nhún vai. "Lady Gaga?"

Yeonjun nhăn nhó. "Đùa nhạt thế mà cũng đùa. May mà Kai không nghe thấy."

Cậu chỉ đáp lại với cái khịt mũi. "Ừ, vâng. Lỗi em. Thế mình không thấy ai?"

Yeonjun duỗi người ra sau và gẩy gẩy móng tay. "Đoán đi," sau khi nói điều đó, anh hất đầu về phía bàn của Beomgyu và mấy người bạn. Taehyun cũng đã nhìn thấy họ.

"Có... Oh. Soobin. Anh dọa cậu ấy chạy luôn khỏi căng tin rồi à?" Một tiếng ừ hữ đầy tự hào vang lên, khiến Taehyun phải xoa xoa mũi. "Anh bị làm sao ấy, anh ạ."

Yeonjun vầy vò vạt áo. "Anh bị thắng, em ạ."

"Thế anh không định tha cho người ta luôn à?" Cậu vừa hỏi xong thì Kai ngồi xuống bên cạnh, chào hỏi bằng sự im lặng.

"Nếu cậu ta không chạm mặt anh lần nữa, thì được, anh sẽ để cậu ta yên."

"Để ai yên cơ ạ?" Kai đặt ba lô sang bên cạnh, chớp mắt tò mò.

"Kai nè!" Yeonjun hất cằm. "Cậu ta, Soobin, hay tên gì không nhớ, bị anh dọa chết khiếp rồi."

"Ồ, vì sao ạ?"

"Cả tuần nay cậu ta không tới căng tin nữa!"

"Nhỡ cậu ấy nghỉ học thì sao ạ?"

Yeonjun lắc đầu. "Hôm nay anh đã thấy cậu ta từ xa. Hôm qua cũng vậy."

"Anh theo dõi cậu ấy à?"

"Không hề! Trùng hợp thôi nhé. Kai, hỏi linh tinh gì thế?"

Kai cười ngượng ngùng. "Xin lỗi anh. À nhưng mà anh xong việc với cậu ấy rồi chứ gì?"

"Đúng vậy! Miễn là không chạm mặt nhau nữa."


Và cả hai lại chạm mặt nhau.

Yeonjun đổi lớp ngay phút cuối do không thể chấp nhận nổi việc phải đi học tối thứ Hai. Anh sẽ phải đi học, về nhà nghỉ ngơi rồi quay lại trường học tiếp buổi tối nữa, vụ này chắc làm anh kiệt sức mất.

Vậy nên anh đã nói chuyện với trưởng khoa và đổi được lớp sang buổi chiều. Giờ lớp sẽ bắt đầu vào 13:10.

Tin xấu là, lớp trước tan lúc 13:00 đồng nghĩa anh chỉ có mười phút để đi sang đầu bên kia của trường.

Bằng cách chạy hết tốc lực, anh đã kịp đến phòng học lúc 13:09 và khi sắp lao vào cửa lớp, anh đâm trúng một người.

Yeonjun chuẩn bị nói xin lỗi thì nhận ra người trước mặt là người anh không muốn gặp nhất trên đời.

"Ồ, là cậu à," Yeonjun vô cảm lên tiếng. Soobin chẳng trả lời mà chỉ giơ tay ra hiệu cho anh vào trước đi.

Yeonjun chỉ kịp đảo mắt một cái rồi chạy vội vào lớp.

"Choi Soobin, Choi Yeonjun. Hai em ngồi xuống nhanh lên."

[SooJun][Trans] Thấu cảm một giai điệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ