Chapter 1.2

292 26 1
                                    

Tiếng gõ cửa trước chẳng theo nhịp điệu nào vang khắp ngôi nhà. Yeonjun giật mình đứng dậy mà suýt quên luôn trước cửa là ai, anh mở cửa với đôi mày cau chặt.

"Hey. Xin lỗi nhé, bọn em làm anh sợ hả? Lo mấy cái bánh này nguội mất nên bọn em chạy sang nhà anh nhanh nhất có thể." Taehyun gượng gạo chào hỏi.

"Bánh này mẹ cậu ấy vừa lấy khỏi lò luôn đấy ạ. Mong là bọn em không làm phiền bố mẹ anh." Kai đỡ lời.

Yeonjun lắc đầu và tránh sang một bên để có khoảng trống ở cửa. "Không sao, bố mẹ anh đang trên tầng nên chắc không nghe thấy gì đâu. Hai đứa vào đi."




"Thế giờ, kể cô nghe về ngày hôm nay của mấy đứa nào," Mẹ của Kai nói với bộ ba trước mặt, trên mặt bà nở một nụ cười dịu dàng.

Mà đúng hơn là, trên mặt ai cũng đang cười rất dịu dàng. Thường thì tâm trạng của mọi người luôn thế này, nhất là trong bữa tối cuối tuần. Bữa tối này đã trở thành một thói quen dĩ nhiên phải làm và chẳng có ai dự định phá bỏ thói quen này cả.

Yeonjun nuốt hết phần thức ăn trong miệng, cố tình lờ đi ánh nhìn từ hai đứa em thân thiết. "Cũng không có gì mới ạ. Bọn cháu vẫn làm mấy chuyện thường ngày thôi."

"Hôm nay trông cháu có chút tâm trạng đấy." Bố của Taehyun rất tự nhiên hỏi chuyện. Lúc nào ông cũng thẳng tính như thế... Đúng là, bố nào con nấy.

Anh cười khan một tiếng vì ngượng ngùng. "À, vâng. Chắc cháu đang hơi căng thẳng vì chuyện học tập thôi, chú đừng lo lắng ạ."

"Anh ấy đã rất lo về bài kiểm tra hôm thứ Sáu đấy ạ," Taehyun bỗng cắt ngang. "Nhưng kết quả vừa được thông báo một tiếng trước và con nghĩ anh đã làm rất tốt rồi ạ."

"Cô đã nghĩ vậy từ đầu rồi mà,"Mẹ Yeonjun bước vào phòng với khay bánh trên tay. "Chúng ta ăn cái này trước đi, thấy bảo ăn nóng sẽ ngon hơn mà." Bà nói và nháy mắt một cái với mẹ Taehyun.

Họ đã có một bữa tối rất vui vẻ. Dù mới đây còn cảm thấy rất tệ, nhưng giờ Yeonjun đã dần để chuyện kia rời khỏi đầu mình, lờ đi sự tổn thương và dành tâm trí của mình cho những người thật sự yêu thương và trân trọng anh.




Ngày tiếp theo là thứ Hai, Yeonjun đi học một mình. Trong ba người thì chỉ có mình anh phải học tiết sáng sớm hôm nay, nên tâm trạng anh cũng hơi cáu kỉnh một chút sau khi trải qua nỗi đau dậy sớm và sửa soạn trong thời tiết giá lạnh.

Anh bước vào giảng đường và chọn cho mình một ghế ở phía cuối phòng. Vì hơi chán nên anh xoay xoay quyển sách để giết thời gian, chờ đợi giảng viên vào lớp.

"Hey, tôi ngồi đây được không?" Anh ngước mắt lên và thấy một chàng trai tóc màu bạc hơi rối, đeo tai nghe trùm đầu và khoác một chiếc sơ mi bên ngoài. Khóe miệng cậu ta cong lên thành một nụ cười mỉm khi chờ đợi câu trả lời của anh.

"Ừ được chứ," Yeonjun kéo đồ của mình gọn lại để cậu trai ngồi xuống.

"Cảm ơn anh nhé. Tôi chưa làm bài tập về nhà nên không dám ngồi gần cô." Cậu trai cười cười.

[SooJun][Trans] Thấu cảm một giai điệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ