Chapter 3.1

240 30 2
                                    

"Gì cơ?"

Câu hỏi của Yeonjun lơ lửng trong không gian trong khi hai người đang mặt đối mặt.

Sự im lặng như một chiếc chăn lớn nặng nề, bao trùm lên cả hai.

Beomgyu là người lật tung sự im lặng trước, cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi lên tiếng. "Okay. Tốn thời gian với anh thế là quá nhiều rồi. Tới giờ mà anh vẫn chẳng nghiêm túc."

"Chờ đã," Giọng của Yeonjun cắt ngang, mang theo chút tuyệt vọng. "Ý cậu điếc là sao?" Anh nói với sự run rẩy, như thể khoảng lặng hồi là không đủ để anh tiếp thu mọi chuyện.

"Tôi chán trò đùa của anh lắm rồi. Dừng lại đi, Yeonjun. Điếc là anh ấy không nghe không nói được, chứ anh muốn sao nữa? Chỉ... Thôi tôi đi đây," Beomgyu lẩm bẩm mấy từ cuối và không cho anh cơ hội để nói gì nữa, cậu rời đi rất nhanh – để lại mình Yeonjun hỗn độn trong suy nghĩ.

Miệng Yeonjun khô đắng, còn trái tim anh thì nghĩ đây đúng là dịp hợp lý để hoạt động hết tốc lực, nó đập cứ như muốn bay khỏi lồng ngực anh.



"Anh ấy không về với chúng ta thật sao?" Kai hỏi, tay cậu siết vào quai cặp. Mày cậu khẽ cau lại sau khi nhận được một tiếng thở dài và cái gật đầu thay cho câu trả lời.

"Chắc không đâu... Mình đi thôi," Taehyun hất đầu về hướng chiếc xe buýt đang tới gần.

Cằm Kai rũ xuống trong lúc theo đuôi người bạn tâm giao của mình lên xe.

Hai người ngồi xuống rồi quay sang nhìn nhau. Taehyun có vẻ cũng rất buồn, dù cậu đã cố che giấu.

"Mình biết bạn không cố ý làm anh ấy buồn," Kai nói, khẽ nghịch mấy ngón tay của Taehyun. "Mình cũng thế. Nhưng anh ấy đã hơi quá trớn rồi. Dù đúng là người ấy của anh là một người tồi tệ, nhưng anh cũng đang trở thành một người như thế..."

"Mình ước bọn mình đã cảnh báo anh sớm hơn chứ không phải cổ vũ hành động đó. Nhưng mình cứ nghĩ anh biết rõ bản thân đang làm gì." Taehyun mím chặt môi. "Cho đến khi nào anh ấy dọn dẹp xong hậu quả, mình sẽ không nói chuyện với anh ấy."

Kai thở dài một hơi và đưa mắt ra cửa số. "Có khi bọn mình nên giới thiệu một ai đó mới mẻ cho anh ấy, mình không biết nữa bạn ạ..."

"Thế không ổn đâu." Taehyun gạch bỏ ý tưởng này ngay lập tức. "Bạn biết anh ấy quan trọng sự gắn kết của bạn tâm giao đến thế nào mà, chắc phải một thời gian dài nữa anh ấy mới hẹn hò trở lại được."

"Hay bọn mình nói chuyện với chàng trai kia dùm anh ấy...?"

Taehyun bị Kai nghịch ngón tay đến buồn bực nên cậu co tay lại để giấu chúng đi. "Nếu Yeonjun muốn thế thì anh ấy đã tự nhờ mình từ lâu rồi. Mình không thể cứ thế chen ngang vào chuyện của hai người họ, nhất là sau những gì đã xảy ra giữa chúng mình ngày hôm nay."

Kai gật đầu. "Ừ, rồi... Thế giờ bọn mình sẽ không nói chuyện với Yeonjun nữa cho đến khi nào anh ấy ngừng việc phá rối cậu trai kia?"

"Ừ, bạn đồng ý không ạ?" Kai dịu dàng hỏi. "Mình không ép buộc bạn phải tránh anh đâu."

"Không sao, mình đồng ý." Kai dựa đầu vào vai Taehyun và để sự chú ý của mình trôi theo khung cảnh ngoài cửa sổ.



[SooJun][Trans] Thấu cảm một giai điệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ