Chapter 5.1

253 26 0
                                    

Lờ đi tiếng gọi của bố mẹ, Yeonjun vội vã chạy lên tầng và đóng sầm cửa rồi khóa trái lại.

Anh đổ người xuống giường rồi đưa tay che mặt, thở dốc một cách nặng nề.

Hôm nay là đã...quá đủ rồi. Anh không thể tin được những chuyện đã xảy ra trong mấy giờ vừa rồi.

Soobin, bn tâm giao của anh, vừa mới thể hiện sự ghét bỏ của cậu với thứ gọi là bạn tâm giao thẳng vào mặt anh.

Yeonjun bật cười cay đắng. Dường như từ ban đầu vũ trụ đã đưa ra cảnh báo rằng đừng tiếp cận cậu, nhưng anh quá cứng đầu... Đáng ra anh nên bỏ cuộc ngay từ giây phút mà Soobin lờ đi lời chào của anh.

Có thể Yeonjun đã được định mệnh an bài là phải có một người bạn tâm giao mà kết cục là anh không thể ở bên người ấy, phải yêu người mà anh sẽ không bao giờ có được.

Không quan trọng góc nhìn của Yeonjun là gì, nhưng sự thật khó lòng chối bỏ là chỉ cần một giọt ảnh hưởng từ Soobin thôi cũng đủ tưới tắm mang cả vườn hoa của Yeonjun bừng nở, trong khi đó, anh, lại không thể nào tiếp cận khu vườn của Soobin. Cánh cửa của nó đã bị khóa lại chờ một ai đó khác không phải anh tới mở ra.

"Yeonjun, con ơi," giọng mẹ anh cắt ngang những suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh. "Con ổn không?"

"Con không sao," anh trả lời. "Mẹ đừng lo."

"Bữa tối sắp xong rồi," bà lên tiếng và một vài giây sau, Yeonjun nghe thấy tiếng bà đi xuống cầu thang.

Thở dài một tiếng, Yeonjun ngồi thẳng dậy. Ngày tiếp theo... Ngày tiếp theo, anh vốn đã định làm Soobin ngạc nhiên bằng cách thộ lổ mọi thứ. Anh thậm chí không muốn tưởng tưởng ra chuyện gì sẽ đến và khuôn mặt anh biểu cảm thế nào nếu Soobin nói với anh những điều kia sau bất ngờ của anh.

Hoa, lời thổ lộ và món quà... Món quà. Yeonjun cau mày. Anh đã quên mất nó.

Yeonjun nhổm dậy và nhìn quanh căn phòng để tìm thứ đồ đặc biệt ấy. Trong lúc đó, anh đã vô ý ném vài thứ đồ xuống sàn, xô đẩy nội thất trong phòng và vô ý làm rơi vãi đồ đạc trong ba lô xuống sàn do cử động quá mạnh.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy khi ôm trên tay gói quà. Sự buồn rầu trong anh nhanh chóng chuyển thành giận dữ, lông mày anh cau lại và rồi anh đứng bật dậy.

Anh rời khỏi phòng, chạy như bay xuống cầu thang và rời khỏi nhà mặc kệ vẻ khó hiểu của bố mẹ anh.

Sau khi ném món quà vào thùng rác, Yeonjun quyết định tự đi loanh quanh một mình.

Anh đi quanh khu dân cư và rồi vô thức hướng về phía xa hơn.











Ngồi xuống một băng ghế, anh nghe thấy tiếng thì thầm của một cặp đôi ngay bên cạnh và không thể ngăn được bản thân đảo mắt khó chịu với họ.

Vài giây sau, anh đi tìm một chiếc ghế khác, cố gắng tự nhủ với bản thân là vì họ đang hút thuốc chứ không phải vì họ đang yêu đương hạnh phúc và có vẻ hai người là bạn tâm giao. Anh ghen tị.











[SooJun][Trans] Thấu cảm một giai điệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ