Chương 3: Chờ đợi

6 2 0
                                    

Tay chân Lâm Tuế Từ lần nữa bị trói chặt, trên người cậu vô cùng đau đớn, đặc biệt là đôi tay và eo lưng, phần lưng của cậu bị tên đầu trọc dùng ống thép hung hăng mà nện mấy cái liền.

Thanh niên với thân hình đơn bạc thon gầy rũ đầu xuống, mí mắt nhắm hờ, mồ hôi lạnh từ gương mặt tái nhợt chảy dài, đôi bàn tay bị trói quặp ra sau lưng dính đầy máu tươi.

Làn da trắng nõn như ngọc đối lập hoàn toàn với màu máu đỏ sậm, khiến người khác không khỏi cảm thấy ghê người.

Tên mặt sẹo từ bên ngoài trở về hay tin Giang Nhạc đã bỏ trốn thì giận tím cả mặt.

"Sao lại thế này, cư nhiên lại để nó trốn thoát! Mày mẹ nó làm cái gì ăn không biết? Chỉ có hai thằng nhãi miệng còn hôi sữa thôi mà cũng trông không xong!"

"Đều do thằng nhãi ranh này cứ ôm chặt chân tao không chịu buông! Đm nó chứ!"

Nhắc tới chuyện này tên đầu trọc lại bắt đầu sinh khí, hắn hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó duỗi tay nắm tóc Lâm Tuế Từ tát lên gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào của cậu.

Một tiếng "chát" dị thường vang dội, trên gò má không còn chút máu lập tức xuất hiện dấu bàn tay rõ rõ ràng ràng, đau đớn lẫn nóng rát nhào đến đánh úp.

Lâm Tuế Từ bị hắn nắm tóc bắt ngẩng đầu lên, buộc phải đối diện với gương mặt hung tợn dầu mỡ của tên đầu trọc.

Mí mắt cậu không nhấc lên nổi, chỉ thoáng cử động khoé môi khô khốc tái nhợt, nhẹ nhàng nhíu mày.

Tên đầu trọc bị loại thái độ này của cậu chọc giận, lại vung tay chuẩn bị giáng xuống một cái tát, bao nhiêu từ ngữ thô tục ở trong miệng phun ra.

Tên mặt sẹo ngăn động tác của hắn lại, "Đủ rồi, thằng nhóc này da thịt non mịn, vừa nhìn liền biết chưa bị ăn đánh như thế này bao giờ. Mày đánh nó tàn phế thì làm sao, đừng quên chúng ta còn phải dựa vào nó để kiếm chút tiền."

Lúc này tên đầu trọc mới chịu buông tay, rút một điếu thuốc lá ra ngậm trên miệng, hít mây nhả khói.

"Tiểu thiếu gia hàng thật giá thật chạy mất rồi, mày nói xem một đứa con hoang như nó có thể kiếm được bao nhiêu đồng?"

"Tốt xấu gì trên người nó cũng chảy dòng máu của Giang Hồng Vũ, Giang Hồng Vũ chắc chắn sẽ không ngồi im nhìn nó chết."

"Lại nói công ty nhà họ Giang ghê gớm là thế, chẳng lẽ chỉ có mấy trăm vạn cũng không đưa ra được."

......

Đôi mắt bình tĩnh của Lâm Tuế Từ hiện lên một mạt dao động vi diệu.

Giang Nhạc thành công trốn thoát, y biết vị trí của kho hàng cho nên có lẽ rất nhanh thôi sẽ cho gọi người đến cứu cậu.

Giang Nhạc đã nói nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài.

Nhưng Lâm Tuế Từ cũng không dám chắc chắn, bởi vì cậu biết Giang Nhạc không thích cậu, chán ghét cậu, cho dù từ trước đến giờ đối phương nguỵ trang ngoài mặt rất khá.

[Edit - Đam mỹ] Nhóc đáng thương nhà Bùi tiên sinh rất ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ