Hạnh phúc như mây

232 10 0
                                    

Tối đến thật tĩnh lặng, toàn bộ âm thanh đều bị nhấn chìm trong cảnh đêm Tokyo nơi đây. Vermouth mệt mỏi nhấc từng bước chân về nhà.

Bàn tay mệt mỏi nhấc nhẹ từng ngón thon dài mở khóa lại khựng lại vì cánh cửa mở ra từ phía trong.

- Về rồi sao Vermouth?

Giọng nói băng lãnh phát ra, trầm khàn vốn như mọi ngày chỉ là... hôm nay lại có phần lo lắng xao động thoáng qua, thật khó phát hiện.

Mắt bơ phờ nâng lên, tiếng cười giễu cợt hắn vang lên nơi đây:

- Hôm nay lại có nhã hứng tìm tôi sao, chỉ tiếc tôi đang mệt...

Đầu cô ong lên, đôi mắt thoáng đen lại, xoay sẫm thần trí cô. Nheo mắt rồi lại mở mắt, liên tục cũng tạm ổn. Hắn tạm dừng nhìn cô, cánh tay giơ ra định đỡ lại bị cô thu người tránh né.

- Mệt, tôi mệt phiền anh...tránh ra.

Nói một câu giờ đây cũng là việc khó, từng chữ từng chữ cùng với hơi thở đang nhỏ dần đầy khó khăn được cất lên từ cô. Tâm trí Gin nhăn mày nhìn cô, thoáng suy nghĩ vài giây rồi lại chụp áo choàng đen dài lên người cô. Nhanh chóng vươn tay bế cô vào phòng.

Vermouth khó chịu nâng mắt nhìn hắn, lời nói bực bội tuôn ra:

- Anh cũng tự tác thật chứ.

Cô khẽ cười nhạt chứa sự lạnh lẽo trong tim. Thẳng tay vứt chiếc áo choàng đi trong sự chán ghét tận lòng đang dâng lên.

- Vermouth.

Tông giọng thấp lạnh lẽo tận cùng cảnh cáo cô. Cô liếc mắt nhìn hắn rồi lại chùm chăn qua đầu khi đặt lưng xuống giường. Đêm tối u ám bao quanh tất cả.

- Cô đi đâu cả ngày hôm nay vậy?

Im lặng vài giây không đáp lại, giọng cô lạnh lùng chẳng dung chứa một ít tình cảm nào:

- Đi đâu làm gì là chuyện của tôi, anh có quyền à? Gin à, đừng quên tôi và anh đến với nhau vì để giải tỏa. Chỉ là bạn tình thôi thì đừng nhúng chân vào đời tư của nhau.

Nhắm mắt lại trong vô vàn suy nghĩ cô...mệt rồi!

- Trước đây từng nghĩ không tồn tại trên đời là nỗi bất hạnh thì ra, bất hạnh cũng là hạnh phúc như...mây mẹ à.



















Gin & vermouthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ