- Bằng, bằng, bằng...
Tiếng súng vang lên mọi nơi kèm theo lẫn mùi thuốc súng quen thuộc - nơi tất cả mọi người đều tập trung cho cuộc huấn luyện định kỳ mỗi tháng một lần.
Giọng nói phá tan tiếng súng vang lên, thu hút ánh nhìn của mọi người đổ về:
- Các người lại luyện tập bắn súng đó sao?
Bóng dáng của hai người phía sau xuất hiện từ sau tiếng cửa đẩy vào, phong thái ngạo nghễ kèm kiêu căng xuất hiện trên gương mặt bước tới.
- Chianti cô đi đâu mới về vậy?
Người phụ nữ trước mắt lười nhác trả lời, bỏ mặc tất cả, giọng nói vài phần khinh thường giao hết cho người sau lưng:
- Kor tôi mệt rồi đi trước đây, phiền anh giải thích với họ dùm.
Giọng nói phía sau cất lên:
- Chúng tôi đi thăm mộ của Cadvados về. Cũng thật lạ là có lẽ đã có người đến đó trước viếng mộ cậu ta và để lại đó một bó hoa hồng vàng được gói gém rất cẩn thận.
Đang đi chợt Chianti dường như nhớ ra điều gì ngoảnh mặt quay đầu lại xem xét:
- Sao hôm nay không thấy Vermouth đâu nhỉ? Gin người phụ nữ của anh đâu rồi, anh ở đây mà cô ta không đến là hơi lạ đó...
Dừng một chút cô ta nhếch nhẹ khóe môi nở cười hàm ý giễu cợt "kẻ thù" :
- Quên quên quên. Ả đó là loại thích bí mật hành tung của cô ta sao chúng ta biết...
Chưa nói hết câu một nòng súng đen tuyền dí sát vào thái dương, chất giọng lạnh lùng, thần chết cảnh cáo từng câu từng chữ nặng nề u ám cực độ tuôn ra:
- Vermouth có ra sao, không tới lượt cô lên tiếng. Cô ta dù gì cũng là thành viên cấp cao, ở trên tầm cô. Một lần nữa thôi Chianti... nòng súng này không có mắt đâu.
Chianti hoàn toàn hiểu ý của gã tóc bạch kim trước mặt. Hắn tạm thời sẽ không "tiễn" cô vì hắn vẫn còn mắt, kiềm chế được cơn tàn độc vì cô ta còn giá trị với Tổ chức - thứ Tổ chức cần. Nhưng thử thách giới hạn của Gin một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa thôi mạng cô ta sẽ chẳng còn.
Chỉ là Chianti thấy thật lạ. Sao, sao có chuyện Gin lại biểu hiện như vậy? Phản ứng lại với những lời nói chán ghét Vermouth của cô. Không phải từ trước tới giờ hắn ta đều tàn nhẫn, không có cảm xúc con người và chẳng để tâm tới Vermouth mà. Nay sao lại vì Vermouth mà có thể sẵn sàng ra tay đoạt mạng cô như thế.
Di chuyển đôi đồng tử trong mắt hướng qua gã đàn ông bên cạnh. Đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng, ngập tràn chết chóc như trước. Chỉ là giờ đây vài giây ngắn ngủi Chianti vẫn đủ bắt kịp được khoảnh khắc ánh mắt Gin ánh lên tia xót xa cùng căm phận đang được hắn cố gắng che đậy.
- Như vậy chắc cũng đủ để cô khắc ghi tận tủy rồi. Đi thôi Vodka.
Chianti vẫn chưa kịp hoàng hồn cho đống suy nghĩ vừa rồi. Cô ngỡ ngàng tròn mắt hướng về gã đàn ông mới bước.
- Oh thật bất ngờ là cô dần cướp được trái tim của hắn đó Vermouth. Gin à, một trái tim không thể chứa hai người phụ nữ. Bằng không hai người phụ nữ anh yêu sẽ chẳng có kết quả đẹp trong cuộc chiến này đâu nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
Gin & vermouth
General FictionHi mọi người, tui thấy ít truyện về cặp đôi này quá nên muốn viết một câu chuyện để chúng ta cùng xem và thỏa mãn yêu thích với cặp đôi này.