Chương 3

23.4K 885 31
                                    

Chương 3: Kỳ phát tình

Ngày đầu tiên trong kỳ phát tình của Thương Dã, Chụ Tụng đã không ở bên cạnh hắn, mặc dù trước đó một ngày hắn đã đụ cậu chết đi sống lại, nhưng dù sao cũng đang trong kỳ phát tình, cảm giác chiếm hữu của Alpha cực kỳ cao. Lúc nghe thấy Chu Tụng muốn tới công ty đi làm, Thương Dã tức giận nổi điên đập hết đồ đạc.

Hắn nằm trên giường Chu Tụng làm càng nổi giận cũng không ngăn được Chu Tụng đi làm.

Chu Tụng đẩy tay Thương Dã ra: "Công việc ngày hôm qua tôi còn chưa làm xong, hôm nay nhất định phải tới công ty."

Thương Dã giống như kẹo mạch nha bám dính lấy Chu Tụng ôm eo cậu mặc dù bị cậu đẩy ra lần nữa, hắn xụ mặt ngồi xếp bằng trên giường, vì thế mặt hắn vừa vặn chôn trên bụng Chu Tụng: "Đừng đi mà, tôi ở với cậu, tôi cho cậu tiền không được sao?"

Alpha xinh đẹp lúc này vô cùng ngang ngược và vô lý, nói như thế nào cũng không chịu hiểu, mái tóc dài rối loạn ngửa đầu nhìn Chu Tụng, đôi mắt hắn sáng lấp lánh, sắc đẹp hút hồn người nhìn, giống như yêu tinh.

Mặc dù Chu Tụng bị sắc đẹp quyến rũ, nhưng cậu vẫn kiên định rời khỏi cái ôm ấm áp của Thương Dã, Beta ra khỏi cửa rời đi, mang theo mùi tin tức tố nồng đậm.

Thương Dã nằm bẹp dí trên giường Chu Tụng, cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu bực bội, hắn đột nhiên muốn đánh người.

Lúc này, chiếc điện thoại rơi trên mặt đất bỗng nhiên vang lên.

Thương Dã lật người lại, giường Chu Tụng so với người hắn thì có chút nhỏ, chân hắn chạm tới mép giường, hắn bực tức mà đá chân lên, gầm gừ vài câu, sau đó lại tiếp tục vùi mặt vào trong chăn vẫn còn lưu lại một ít nhiệt độ của Chu Tụng, lười biếng không muốn đi tìm điện thoại.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lúc lâu mới dừng, sau đó vài giây lại tiếp tục vang lên.

Thương Dã chửi "Đệt" một tiếng, sau đó đứng dậy lấy điện thoại ở trong đống quần áo, trên màn hình hiện lên tên liền lạc "Có thể không cần nghe", hắn nhíu mày hai cái, rồi vẫn nhấn nút màu xanh lá để nghe máy.

"Alo, đại ca, anh đang lăn lộn ở chỗ nào vậy hả?" Trong điện thoại phát ra tiếng của một cậu thanh niên.

Thương Dã rảnh tay bấm chuyển qua loa ngoài, giọng điệu lười nhác nói: "Tôi đi viếng mộ cậu."

"...." Lâm Dịch An nghiến răng, hờn dỗi nói: "Cậu con mẹ nó, một ngày cậu không khịa tôi chết cậu sống không được hả!"

Thương Dã nhặt áo khoác Chu Tụng ném ở đuôi giường khoác lên người, tiếp tục nói: "Gọi điện thoại cho tôi có việc gì?"

Lâm Dịch An hơi hắn giọng sau đó nói: "Tiết mục lần trước tôi nói, ban tổ chức bên đó tìm tới chúng ta, muốn mời ban nhạc chúng ta tham gia, cậu thử suy nghĩ lại thêm nữa đi. Tôi biết cậu không thích chuyện đó, nhưng hãy thử hỏi Bạch Kỳ và những người khác thử xem sao."

[Song tính/ ABO] Cậu nhân viên văn phòng đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ