Chương 14

2.6K 342 24
                                    

Năng suất làm việc của đối phương cực kỳ nhanh, chỉ sau 1-2 tiếng đã gửi hết thông tin sang điện thoại cho Thương Dã, hắn vừa tắm xong thì ra nhận được tin nhắn.

Vài thông tin đơn giản cùng với hình ảnh của Chu Tụng hai mươi mấy năm qua.

Thương Dã cầm máy tính bảng mở ảnh lên xem, điện thoại run lên, hắn nhìn qua rồi sau đó nhận cuộc gọi.

"Anh, em giúp anh làm chút việc vặt này, anh không trả công cho em sao." Bên đầu điện thoại, là âm thanh tinh nghịch của Thương Dật Dương.

Tất cả sự chú ý của Thương Dã đều đặt ở máy tính bảng, thuận miệng nói: "Em muốn trả công như nào?"

Thương Dật Dương nói: "Anh nói giúp em với mẹ một tiếng đi, nói mẹ gửi một ít tiền sinh hoạt cho em."

Nghe vậy, Thương Dã nhíu mày: "Là tự em tự ra nước ngoài, mẹ ngừng gửi tiền cho em còn không đúng sao?"

"Nè, anh không được nói như vậy, em thật sự không muốn đi mà... Nếu không thì anh gửi trước cho em một ít tiền đi, em nghèo muốn điên luôn rồi, ngày nào cũng ở trong ký túc xá hết." Vẻ mặt Thương Dật Dương đau khổ cầu xin.

Thương Dã lướt lướt máy tính bảng, cho đến trang sau thì thấy mục "Hoàn cảnh gia đình", hắn nhíu mày, sau đó cúp điện thoại rồi gửi tiền cho Thương Dật Dương, rồi ném điện thoại xuống.

Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nghe thấy Chu Tụng nhắc đến cha mẹ, Thương Dã cũng chưa từng có ý muốn đi tìm hiểu sâu về Chu Tụng, đương nhiên hắn sẽ không biết mấy năm qua Chu Tụng đã trải qua những gì. Hắn vẫn luôn cho rằng Chu Tụng xuất thân từ một gia đình bình thường, chỉ là tính cách cậu yếu đuối, cho đến khi hắn nhìn thấy Thương Dật Dương gửi thông tin đến mới biết được, thì ra Chu Tụng như vậy không phải là không có nguyên nhân.

Lúc Chu Tụng còn rất nhỏ, cậu vẫn có một gia đình bình thường giống như bao gia đình khác, nhưng cha cậu - Chu Kế Viễn, năm Chu Tụng 6 tuổi, ông ta làm ăn thất bại sau đó hoàn toàn sa sút, mỗi ngày đều rượu chè nhậu đến say xỉn, sau đó tính cách ông ta lại trở nên khác lạ hay nổi giận vô cớ, uống say thì sẽ đánh người.

Mẹ Chu Tụng chịu không nổi được nữa, nhân lúc Chu Kế Viễn không ở nhà nên đã bỏ trốn, nhưng lại không mang theo Chu Tụng. Sau khi về nhà, Chu Kế Viễn phát hiện vợ đã chạy trốn, liền tức điên đem toàn bộ sự phẫn nộ ấy đẩy hết lên người Chu Tụng.

Khi ấy Chu Tụng còn rất nhỏ, bị đánh thì chỉ biết chịu đựng, đánh đến mức ngất xỉu. Gia đình Chu Tụng sống trong một khu ổ chuột, những người ở đó cũng đã quen với mấy chuyện này, lúc bọn họ cố gắng ngăn cản, thì Chu Kế Viễn lại đem Chu Tụng nhốt vào phòng đánh.

Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm là chuyện rất bình thường đối với Chu Tụng.

Sau đó khi lên cấp hai, có một lần Chu Kế Viễn đi đánh bài thua liền về nhà, muốn đánh người nhưng Chu Tụng không có ở nhà, liền chạy tới trường học làm loạn lên, nói không muốn cho Chu Tụng đi học, muốn cậu phải đi làm kiếm tiền.

Chu Tụng không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa đi học, học xong thì đi rửa bát, làm bảo vệ cho một tiệm net để kiếm tiền. Thành tích học tập từ đó của Chu Tụng bắt đầu tụt xuống, vốn dĩ cậu đã có thể vào được trường cấp ba trọng điểm nhưng vì điểm thấp nên đã vào một trường bình thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Song tính/ ABO] Cậu nhân viên văn phòng đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ