Chương 7

11.2K 455 31
                                    

Chương 7 : Người yêu của tôi

Thương Dã ra ngoài sau khi tắm xong, hắn nhìn thấy Chu Tụng đang nằm trên giường trên chơi điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, Chu Tụng theo bản năng quay đầu nhìn ra hướng cửa.

Trên người người đàn ông mặc chiếc áo tắm dài, mái tóc dài sau khi sấy xong lười nhác mà rũ xuống, hắn đi tới giường, trên người vẫn còn tản ra hơi nóng, gương mặt còn vệt nước, hai má thì hơi ửng hồng. Thật sự là gương mặt của hắn vừa xinh đẹp vừa sắc sảo.

Hai mắt Chu Tụng nhìn hắn, sau đó cũng vội thu hồi ánh mắt.

Thương Dã cầm khăn tắm vắt trên vai kéo xuống ném sang một bên, cánh tay hắn duỗi ra sang bên kia giường, ôm lấy eo Chu Tụng, ôm cả người cậu kéo vào lồng ngực của mình, ngực hắn dán vào lưng cậu, dính sát nhau không có một chút khe hở.

"Tuần sau tới nghe tôi hát." Thương Dã đặt cằm lên đỉnh đầu Chu Tụng, nhìn cậu chơi Anipop*.

Lúc nói chuyện với nhau, lồng ngực của Alpha đập rất nhanh làm Chu Tụng cũng không tự chủ được mà run lên. Cậu vô thức mà liếm liếm cánh môi dưới bị cắn đến sưng đỏ: "Tuần sau thì không biết....."

"Xin nghỉ đi." Thương Dã ngắt lời Chu Tụng đang nói, tay hắn đặt ở sườn eo Chu Tụng liên tục xoa nắn: "Nhất định phải đến."

Sau khi nói xong, Thương Dã nghiến răng nói rất dữ, giống như là đang cảnh cáo Chu Tụng, nếu như cậu mà không tới thì chắc chắn sẽ chết rất thảm. Hắn đè nặng bả vai Chu Tụng làm Chu Tụng phải xoay người lại nhìn mặt mình.

Trên người của hai người có mùi sữa tắm rất giống nhau, là mùi rất dễ chịu thanh khiết.

Tóc của Chu Tụng đã dài tới chạm vào mắt rồi, Thương Dã duỗi tay vuốt tóc mái cậu lên để lộ ra trán, cùng với đôi mắt đen láy của cậu.

Cho dù đã nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, Thương Dã đều cảm thấy đôi mắt của Chu Tụng thật sự rất đặc biệt, con ngươi của cậu đen hơn so với người khác, lại còn rất long lanh nữa, tựa như một bầu trời đêm đầy sao.

Chu Tụng híp mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp phát sáng của Thương Dã trước mặt, bỗng nhiên cậu nhớ tới lúc ở phòng trà công ty có mấy đồng nghiệp trò chuyện, họ nhắc tới Thương Dã, nói gương mặt của Thương Dã... thật sự rất dễ dàng lừa người khác.

Cậu nhìn hắn lúc lâu, rồi sau đó thả điện thoại xuống, sắc mặt có chút nghiêm túc rồi nói: "Thương Dã, cậu lừa tôi gì đúng không?"

Thương Dã vốn đang có chút mệt, nghe cậu nói vậy hắn liền nhướng mày: "Tôi con mẹ nó nhìn là biết chiều vợ rồi. Tôi không chiều cậu sao?"

Chu Tụng ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu nói "Không biết". Hoặc có thể nói là Chu Tụng chưa bao giờ cảm nhận được sự nuông chiều nên cậu không biết.

Thương Dã bực mình mà chửi "Đệt". Sau đó quay người tắt đèn: "Ngủ! Sáng mai tôi còn phải ra sân bay."

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.
____
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức kêu vang trời đất, trên giường ấm áp đã không còn ai. Hai mắt Chu Tụng buồn ngủ mơ màng, trong đầu cậu mơ hồ nhớ lại trước khi Thương Dã, hắn moi cậu từ trong ổ chăn ra liên tục hôn chụt chụt khắp mặt của cậu, mùi hương bạc hà toả ra. Sau khi hôn cậu tỉnh, hắn chỉ nói một cậu "Tới nghe tôi hát", sau đó liền đi mất.

[Song tính/ ABO] Cậu nhân viên văn phòng đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ