Chương 8

10.2K 443 24
                                    

Chương 8: Trò chuyện với Beta

Phòng luyện tập.

"Anh Thương Dã." Tần Dạng cầm phổ nhạc, rất cẩn thận hỏi: "Sửa như vậy được không ạ?"

Nghe vậy, Thương Dã gỡ tai nghe trên cổ xuống, đưa nhận lấy nhận lấy lời nhạc được đưa bằng hai tay.

Kỳ Bạch đứng cách đó không xa đưa mắt nhìn qua khoảng cách dần dần rút ngắn của hai người họ, sau đó anh ta bỏ đàn guitar xuống, dùng khuỷu tay cọ cọ Cù Phong bên cạnh đang ôm bass, sau đó nhỏ giọng nói: "Ê, cậu có cảm thấy nhóc đánh trống mới của nhóm chúng ta đang có ý gì đó với Thương Dã không."

Cù Phong đẩy mắt kính ở trên mũi, sau đó nói: "Đã nhìn thấy. Nhưng cậu biết Tần Dạng đó có lai lịch gì không?"

"???" Kỳ Bạch nhìn anh: "Có lai lịch gì?"

"Là con trai của sếp." Cù Phong nói ngắn gọn.

Kỳ Bạch: "!!!"

Kỳ Bạch: "Vậy cậu ta cậu ta không phải là đến đây vì Thương Dã chứ?"

Cù Phong im lặng, nhưng câu trả lời dường như là rõ ràng như vậy.

Thương Dã lấy bút để sửa lời, bỗng nhiên hắn ngửi được một mùi hoa nhàn nhạt, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện Tần Dạng đang dựa rất sát hắn, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy lông mi dài của Omega trước mặt.

Tần Dạng dường như không nhận ra hành động của mình đang có chút không đúng, cậu ta hoang mang nhìn Thương Dã hỏi: "Sao vậy ạ?"

Thương Dã nhìn cậu ta hai cái, sau đó đưa lời bài hát cho Tần Dạng, lạnh nhạt nói: "Không sao hết. Cứ sửa như vậy đi."

Omega ôm lời nhạc, rồi nhìn Thương Dã cười nói: "Cảm ơn anh Thương Dã."

Sau khi mọi người đi rồi, Thương Dã mới sờ lên phía sau cổ mình, tuyến thể không hiểu sao lại nóng lên, cảm giác rất đau nhói.

Hơn 10 giờ tối.

Mọi người đang bắt đầu dọn đồ để trở về khách sạn.

Thương Dã lấy mũ đội lên đầu, sau đó mặc thêm áo khoác, rồi quay sang nói với mọi người: "Mọi người về trước đi."

Kỳ Bạch hỏi: "Cậu đi đâu à?"

"Đón người." Thương Dã thuận miệng nói, sau đó quay người đẩy cửa rời đi.

Bóng dáng cao gầy dần biến mất ở cửa, Tần Dạng thu lại ánh mắt, sau đó hỏi: "Anh Thương Dã đi đón bạn anh ấy sao?"

Lâm Dịch An đang giúp Kỳ Bạch kéo túi đựng đàn guitar, nghe vậy, y đặt túi đồ xuống bàn: "Không phải đâu, cậu ta đi đón người yêu đó."

"...."

"...."

"...."

Trong phòng tập lập tức im lặng trong nháy mắt.

Tần Dạng đứng ngây người tại chỗ, cảm thấy đầu óc trở nên choáng váng.

Kỳ Bạch cùng với Cù Phong cũng cảm thấy bất ngờ không kém, sắc mặt cả hai hoang mang khiếp sợ, tựa như có một trăm cái miệng thì đều sẽ nói ra sự hoang mang của mình.

[Song tính/ ABO] Cậu nhân viên văn phòng đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ