Chương 5

18.6K 740 46
                                    

Chương 5: Cưỡng hiếp giả 1 (Đụ từ phía sau)

Chu Tụng cảm giác như trên đỉnh đầu bị dội một xô nước đá, khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu dùng hết sức chống cự, nhưng người kia lại túm lấy gáy cậu, hắn dồn cậu dính sát vào tường, một chân của hắn mạnh mẽ chen vào giữa hai chân đang run lẩy bẩy của cậu, thậm chí hắn ta còn co gối lên ấn lên lỗ lồn giữa hai chân cậu.

"Hức ư!" Chu Tụng cảm thấy thở không nổi, cả người cậu chỉ biết run rẩy, sợ chết khiếp, nước mắt cậu lã chã rơi xuống. Áo ở sau cổ bị kéo xuống, vết cắn trên gáy vẫn chưa mờ đi, trên cổ cậu rải rác những dấu hôn đỏ tím đáng sợ, trông chúng rất nham nhở.

Người đàn ông ấy vùi mặt vào ngửi gáy Chu Tụng, giống như hắn đang cố gắng tìm kiếm dấu vết của mình để lại trên tuyến thể của anh. Hơi thở nóng hổi của hắn ta phả vào da, làm Chu Tụng sởn tóc gáy, nước trong miệng đã bị miếng vải hút khô, làm miệng và cổ họng anh trở nên khô khốc, nghẹn ứ đến mức muốn nôn.

Ngón tay hắn ta đặt ngay lỗ hậu rồi xoa nắn nghiền nó, sau đó hắn vói nửa ngón tay vào. Vách thịt nóng hổi bị móc loạn, lỗ thịt khô khốc bị cắm vào đột ngột mà điên cuồng co rút, cố gắng đẩy dị vật kia ra.

"Ưm!" Chu Tụng giờ đây chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ bằng mũi, cậu đau quá, cơ thể Beta vốn dĩ không thích hợp để làm mấy chuyện này, mà người nọ còn cố tình đâm ngón tay ngoáy sâu vào trong lỗ thịt, miệng lỗ giống như bị xé rách đau đớn.

Con hẻm bị bóng tối dày đặc bao quanh, Chu Tụng cũng bị bao vây bởi cơn đau nhói. Không chỉ nỗi đau thể xác mà còn cả nỗi đau tinh thần.

Ngón tay đâm vào lỗ đít bắt đầu móc ngoáy mãnh liệt, vách thịt co rút điên cuồng, tạo ra cảm giác đau nhói, cảm giác ấy nó chứ chậm rãi chạy dọc từ sống lưng lên đến ót của anh. Cả người Chu Tụng cứng đờ, cậu cảm giác như có một bàn tay nào đó đang bóp cổ mình, trong cổ họng như đang có một hòn đá chặn lại, bị kẹt đến tận cổ họng.

Người nọ kéo mặt Chu Tụng khiến cậu phải quay đầu lại, hắn dùng chiếc lưỡi ấm nóng ẩm ướt liếm láp gò má đẫm nước mắt của anh, khiến vệt nước chảy xuống. Phía dưới đã ăn vào hết một ngón tay, nó thọc vào rút ra trong vách thịt chật chộu nóng ẩm, lỗ thịt khô khốc giờ đây bắt đầu có nước chảy ra, làm ngón tay đi vào rất dễ dàng.

Hai bắp đùi Chu Tụng run rẩy kịch liệt, tựa như cậu nghe thấy cơ thể của mình bị ngón tay của người phía sau đụ cho tới chảy nước, tiếng lép nhép làm hơi thở cậu trở nên dồn dập: "Ưm ư."

Tiếng rên rỉ yếu ớt đáng thương ấy không hề khiến kẻ biến thái kia mềm lòng, thậm chí khiến hắn còn đâm thêm một ngón tay nữa vào lối đi hơi ẩm ướt và nóng hổi. Ngón tay thon dài di chuyển ra vào lỗ đít một cách nhịp nhàng, sau đó tốc độ của nó cũng trở nên nhanh hơn.

Với sự làm ẩm của dịch ruột, nên cảm giác đau đớn xé rách cũng đã dịu đi.

Nhưng Chu Tụng thật sự rất sợ, cậu cảm giác như quần áo trên người đều bị cởi xuống hết giữa chốn đông người. Cậu cũng chỉ là một Beta bình thường, ở trong hẻm nhỏ tối tăm bị người lạ cưỡng hiếp, lại còn không biết liêm sỉ mà chảy nước.

[Song tính/ ABO] Cậu nhân viên văn phòng đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ