“Tại sao Anil lại phải học xa nhà?”
Tôi đã buột miệng nói ra điều đó khi đang giả vờ đọc cuốn sách tiếng Anh dày cộp trong phòng đọc của anh Ananthawut tại Cung điện Burapha.
Sau lưng mọi người, chúng tôi thường sử dụng những câu hội thoại đơn giản bởi vì đôi khi chúng tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi vì mấy quy tắc hình thức.
Đại vương tử không những không trả lời ngay mà chỉ lật những trang sách màu vàng của quyển sách trước mặt anh rồi bình thản mỉm cười.
“Vậy tại sao em lại không nên đi?” Anh trả lời mà vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.
“Bởi vì…” Tôi bất ngờ.
“Tại sao?” Lần này, anh đóng cuốn sách lại trước khi nhướn mày và hỏi ngược lại tôi.
“Bởi vì Anil vẫn còn trẻ.” Tôi đáp.
Từ những ngày đầu tiên, khi mẹ biết cha có ý định gửi tôi đi học ở châu Âu. Mẹ đã không ngừng nài nỉ cha bằng những lời lặp đi lặp lại như:
“Đức Vua, người hãy thay đổi quyết định của mình đi mà…Anil vẫn còn quá nhỏ. Ta không thể để con gái của mình rời khỏi tầm mắt được.”
Mẹ cứ lặp đi lặp lại như vậy, giọng vừa nghiêm túc vừa căng thẳng cho đến khi trở nên run run, có chút nức nở. Nhưng dù giọng nói hay thái độ của mẹ có thế nào thì cũng thể làm thay đổi mệnh lệnh của cha.
Vì vậy tôi chọn cách trả lời câu hỏi của anh bằng những lý do được mượn từ mẹ. Và giấu đi lý do thực sự của ai đó…‘Ta không bao giờ muốn công chúa rời xa ta’ ở trong đầu.
“Đi học lúc còn nhỏ cũng là một lợi thế.”
“Cha cũng luôn nói điều này.”
Tôi thở dài tuyệt vọng, bởi vì ngay cả Đại vương tử, người luôn đồng ý với tôi, lần này cũng đồng ý với cha và Luang Phinit. Từ giờ trở đi, sẽ không còn ai phản đối chuyện học tập của tôi nữa…
“Nếu Anil có cơ hội, Anil phải nắm bắt lấy nó.”
“Nhưng nếu như đấy không phải là điều mà Anil muốn, vậy thì nó có còn gọi là cơ hội không?”
“Cái này…” Anh cả đột nhiên cười rồi lại cười lớn, “Anil rất thích hỏi những câu hỏi không giống ai. Điều này rất tốt để đi du học.”
“Thích đặt câu hỏi thì liên quan gì đến việc cần phải đi du học nước ngoài?” Càng nghe câu trả lời bất ngờ từ anh, tôi càng cảm thấy tò mò với đống câu hỏi trong đầu.
“Tại sao em lại không thể học ở quê nhà?”
“Đó là bởi vì nếu Anil mà học ở đây, em sẽ chỉ có thể đặt ra vô vàn câu hỏi mà thôi.” Anh cười.
“Nhưng nếu Anil mà học ở một nơi khác, những câu hỏi của em sẽ luôn có đáp án.”
Anh đáp lại khiến tôi rơi vào im lặng và bắt đầu hiểu ra điều gì đó.“Nói thế này, đất nước của chúng ta tuy không bị tụt hậu lại phía sau, nhưng vẫn còn quá nhiều điều do dự.” Giọng của anh vô cùng trôi chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Loyal Pin ( Cây Trâm Cài Hoàng Gia )
RomanceTruyện được Vietsup lại cho mng đợi Fim ra mắt nhaaa mọi người hi vọng mọi người ủng hộ 🦦🐰